Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“Đúng vậy, chắc chắn rất hiếm, nhưng tại sao chỉ tìm thấy tên của người kia mà lại không tìm thấy tên của ông ta chứ?” Khương Điềm thắc mắc.
“Vậy có khả năng hai người này là cùng một người không?” Chị Lệ hỏi, “Trùng tên trùng họ lại còn cùng là doanh nhân thì đã đành, đằng này lại còn ở cùng một thành phố, hơn nữa họ lại rất hiếm gặp, tỉ lệ này sánh ngang với việc trúng số độc đắc rồi.”
Đúng là tỉ lệ này hiếm đến mức có thể đi mua vé số được rồi. Khương Điềm vốn nghĩ sẽ hỏi khi gặp lại, nhưng ý nghĩ này vừa nảy ra đã bị cô phủ nhận. Không thể hỏi được, vạn nhất nếu thực sự là cùng một người thì ông ta sẽ cảnh giác, hơn nữa ông ta còn có người đứng sau, nếu để người đó phát hiện thì sẽ rất khó xử lý.
“Nếu đã là doanh nhân thì chắc chắn sẽ có ảnh. Chị xem thử có tìm được ảnh của cả hai người không, chẳng phải sẽ biết được sự khác biệt ngay sao?” Chị Lệ đưa ra lời khuyên.
“Ảnh…” Khương Điềm lẩm bẩm, “Không biết có không, nhưng giờ chỉ có cách này để điều tra thôi.”
Chị Lệ không hỏi thêm gì khác, thấy Khương Điềm không còn điều gì muốn nói thì đặt tài liệu xuống rồi rời đi.
Khương Điềm hỏi cậu bạn thân về ảnh của sếp cậu ấy, nghĩ một lát rồi lại nhắc nhở cậu bạn: nếu không tìm được thì thôi, đừng hỏi người khác, kẻo khiến người ta nghi ngờ.
Cậu bạn thân nhắn lại rằng sếp của họ rất ít khi đến công ty, và ngoài văn phòng của sếp ra thì không có treo ảnh sếp ở bất kỳ nơi nào khác. Dù sao đây cũng là một công ty game nhỏ, lại không phải game nạp tiền, nên không quá câu nệ. Việc không treo ảnh ở sảnh văn phòng cũng không có gì đáng nói.
--- Chương 289 ---
Cuộc đối đầu giữa hôn phu và hôn thê
Khương Điềm tuy có chút thất vọng nhưng cũng đành chịu, trong lòng vẫn dấy lên nghi ngờ về thân phận của vị khách hàng này và sếp của cậu bạn thân.
Thiết kế sư tham gia chương trình lần này có kỹ thuật trưởng thành hơn nhiều so với Hiểu Hồng, Khương Điềm cũng rất yên tâm về cô ấy. Một tuần sau khi chương trình bắt đầu quay, khi cô ấy nộp bản thiết kế cho tổ chương trình, Khương Điềm đã kiểm tra lại một lần.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Nhưng Khương Điềm yên tâm không có nghĩa là họ nhất định sẽ thắng, dù sao đối thủ đã thay đổi. Lần này, đối thủ và công ty của họ ngang tài ngang sức. Thiết kế sư của Khương Điềm đã thua đối phương với cách biệt một phiếu.
Khi thiết kế sư bước xuống sân khấu, cô ấy rất thất vọng. Khương Điềm dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi biết mình thua vẫn cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Tuy nhiên, cô không thể biểu lộ ra ngoài, nếu cô ấy thất vọng thì tinh thần cả đội sẽ không thể vực dậy nổi nữa, dù sao họ đã rất khó khăn mới khích lệ được ý chí chiến đấu của mọi người.
“Không sao đâu, chỉ là thua một phiếu thôi mà, có lẽ khán giả là số lẻ nên mới thế. Điều này đã chứng tỏ năng lực hai bên chúng ta tương đương nhau, huống hồ chỉ cách một phiếu, đến vòng cuối cùng chúng ta cũng dễ dàng bám sát và vượt lên.” Khương Điềm an ủi.
“Là do em không thể hiện tốt, đáng lẽ ra lúc đó em không nên nhắn tin cho chị để xin tham gia chương trình này.”
Thiết kế sư là một cô gái trạc tuổi Khương Điềm, việc buồn bã khi gặp chút trở ngại cũng là điều bình thường.
Khương Điềm vội vàng bác bỏ lời cô ấy, “Đừng nghĩ như vậy, đây mới chỉ là cách biệt một điểm thôi. Lúc đó có rất nhiều người nhắn tin cho chị, nhưng chị có thể chọn em tham gia trước tiên giữa bao nhiêu người như vậy là vì chị thấy em có thực lực. Đừng vì một thất bại nhỏ mà nản lòng thoái chí, chỉ một điểm thôi, không nói lên điều gì cả.”
Sau khi rót một tràng những lời động viên, cuối cùng cô thiết kế sư cũng dịu đi nhiều. Cô ấy còn mời Khương Điềm đi ăn riêng, rồi không ngừng an ủi. Mãi cho đến khi đưa tiễn xong cô thiết kế sư, Khương Điềm mới thở phào nhẹ nhõm bước lên xe của Lục Cẩn Đường để về nhà.
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Vì vừa nãy ở nhà hàng cứ nói liên tục, Khương Điềm nói đến khô cả cổ họng và cảm thấy nóng bực, nên cô mở cửa sổ cho thoáng khí. Vừa mở cửa sổ ra, cô bất chợt nhìn thấy một bóng người quen thuộc, đó là Bạch Nhiên. Bên cạnh Bạch Nhiên còn có một người nữa, chính là vị khách hàng sẽ tham gia chương trình lần này.
Hai người họ đang đứng dưới tòa nhà nói chuyện, Khương Điềm chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh về phía hai người.
“Có chuyện gì vậy?”
Khương Điềm nhìn những bức ảnh trong điện thoại, rồi đóng cửa sổ lại, “Vị khách hàng này không ăn ảnh, trước đây lúc làm việc sợ gây nghi ngờ nên em không chụp. Giờ cuối cùng cũng có cơ hội rồi.”
“Cái gì?” Lời nói của Khương Điềm không đầu không cuối, Lục Cẩn Đường nghe xong cau mày, “Ý gì? Em chụp ảnh ông ta làm gì?”