Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

An An đang lúng túng nghe xong liền reo lên: “Tuyệt quá, mình sẽ nói với cô ấy ngay. Tiện thể tối nay cậu đến nhà mình ngủ nhé, tan làm mình sẽ đến đón cậu.”

“Được, vậy nhé, mình sẽ gọi điện cho người ủy thác mà cô ấy tìm.” Khương Điềm cười nói: “Nhưng tối nay mình muốn ăn đại tiệc, cậu phải khao đấy.”

“Được, mình đi gọi điện cho cô ấy đây.” An An đáp.

Cúp điện thoại, Khương Điềm cảm thấy nhẹ nhõm, cô ngân nga giai điệu rồi gõ cửa phòng làm việc của quản lý Vương. “Vào đi, có chuyện gì?”

“Đơn hàng tôi đã lấy lại được rồi quản lý Vương, nhưng giờ muộn quá rồi, mai tôi sẽ đến nhà khách hàng khảo sát.” Khương Điềm nói.

Quản lý Vương ngạc nhiên ngẩng đầu: “Lấy lại nhanh thế sao?”

“Tôi lừa anh làm gì chứ quản lý Vương, vậy tôi về làm việc đây.” Khương Điềm chỉ ra bên ngoài.

Quản lý Vương dường như vẫn chưa hoàn hồn, ngây người hai giây mới nói: “Đi đi.”

Công việc buổi chiều bị lùi sang ngày mai rồi. Sau khi làm vài bảng biểu, Khương Điềm cũng chẳng còn việc gì để làm. Cô cầm điện thoại lên xem, Lục Chí Đình không hề nhắn tin cho cô. Cô tức giận gập điện thoại lại rồi đặt mạnh xuống bàn.

Mình việc gì phải tức giận, không đáng, không đáng! An ủi bản thân một chút, Khương Điềm lấy sách thiết kế nhà ra đọc.

Thời gian buổi chiều trôi qua thật nhanh, Khương Điềm vươn vai, đ.ấ.m bóp vai rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Vừa ra khỏi cổng công ty nhìn thấy An An, Khương Điềm sững sờ. Một lát sau, cô bật cười. Đúng rồi, là do cô tự bảo không cần người đến đón, vậy mà cuối cùng người không quen lại chính là mình.

“Cậu đợi lâu không An An?” Khương Điềm khoác tay An An nói: “Vừa đúng giờ tan làm là mình phóng ra ngay, sợ cậu phải đợi lâu.”

“Không, mình có phải không biết giờ tan làm của cậu đâu, đương nhiên mình xem đồng hồ rồi đến mà.” An An cười nói.

“Cũng phải, ha ha ha.” Vừa cười vừa đi cùng An An về phía trạm xe buýt. “Lâu lắm rồi mình không đi xe buýt, nhớ ghê.”

“Vậy thiếu phu nhân giờ mà theo tôi, có thể hoài niệm dài dài đó.” An An trêu chọc.

Đến nhà hàng quen thuộc mà họ thường ăn, nhân viên phục vụ nhiệt tình ra đón tiếp: “Xin chào, chào mừng quý khách, quý khách mấy người ạ?”

“Hai người.” Khương Điềm không chút do dự nói.

“Ba, ba người.” An An sửa lại: “Xin lỗi, là ba người.”

“Ba người?” Khương Điềm hỏi lại: “Còn ai đến nữa à?”

Thấy An An lộ vẻ khó xử, Khương Điềm lập tức bừng tỉnh: “Lục Tâm Manh?”

“Đúng vậy, xin lỗi mình không báo trước với cậu.” An An ngượng ngùng nói.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Không sao, có gì đâu, cô ấy đến thì đến thôi, cậu không cần thấy ngại.” Khương Điềm nói. Cô biết An An muốn xoa dịu mối quan hệ giữa cô và Lục Tâm Manh. An An tuy hơi nội tâm, nhưng lại nhìn người không sai. Nếu không phải vì cô ở bên Lục Chí Đình, có lẽ cô đã làm bạn với người như Lục Tâm Manh rồi.

Một lát sau, Lục Tâm Manh vội vã từ ngoài cửa chạy vào: “Xin lỗi, đường tắc xe nên mình đến muộn An An.”

--- Chương 30 ---

Thiết kế nhà cho Lục Tâm Manh

“Sao cậu ngày nào cũng tắc đường thế?” Khương Điềm thấy cảnh này hơi quen, đột nhiên nhớ ra chiều nay Lục Tâm Manh cũng vừa nói tắc đường vừa vội vàng chạy đến, cô không nhịn được có chút buồn cười.

“Cần, cần cậu quản à.” Lục Tâm Manh đỏ mặt nói.

Lãnh Hàn Hạ Vũ

“Chỉ đợi cậu thôi, đến rồi thì chúng ta gọi món đi.” Sợ hai người lại cãi nhau, An An vội vàng chuyển chủ đề: “Nhân viên phục vụ, chúng tôi muốn gọi món.”

Cả hai không nói gì nữa, nhân viên phục vụ cầm hai thực đơn đưa đến: “Quý khách xem muốn gọi món gì ạ.”

Khương Điềm vẫy tay: “Một suất thịt xào kiểu Tứ Xuyên, cá hấp Tứ Xuyên, sườn kho tàu, ừm, với một đĩa rau xào nữa là được.”

Lục Tâm Manh đột nhiên ngẩng đầu nhìn Khương Điềm.

Khương Điềm thấy vẻ mặt của cô ta, khóe miệng khẽ nhếch, giọng điệu nửa mỉa mai nửa không: “Sao vậy, tiểu thư không quen đến mấy quán ăn nhỏ này sao?”

Nhân viên phục vụ thầm rưng rưng nước mắt, xin lỗi là vì quán ăn của chúng tôi quá xoàng xĩnh.

“Không phải.” Lục Tâm Manh nghiến răng nghiến lợi nói: “Cậu gọi toàn món tôi thích ăn.”

Khương Điềm nhướng mày: “Vậy cũng thật trùng hợp.”

“Đúng vậy, thật sự quá trùng hợp!” An An cười nói: “Chỉ mấy món này thôi, làm phiền rồi.”

“Vâng, có cần gì quý khách cứ gọi tôi.” Nhân viên phục vụ thu lại thực đơn, gật đầu chào ba người rồi đi.

Không khí đột nhiên trở nên gượng gạo, Khương Điềm và Lục Tâm Manh đối mặt nhau không ai nói lời nào. An An nhìn Khương Điềm, rồi lại nhìn Lục Tâm Manh, muốn tìm một chủ đề để phá vỡ bầu không khí này nhưng lại không biết nói gì.

Dù không muốn làm An An khó xử, nhưng Khương Điềm cũng không muốn mở lời trước. Thế là ba người im lặng ăn xong bữa cơm.

An An và Lục Tâm Manh chào tạm biệt xong thì cùng Khương Điềm đi về. Trên đường về, An An cuối cùng cũng xây dựng xong tâm lý, nói: “Thật ra Tâm Manh là người khá đơn thuần, sao hai cậu lại có mối quan hệ tệ đến vậy?”

“Mình chưa kể cho cậu sao?” Khương Điềm hỏi.

An An lắc đầu: “Cậu chưa kể cho mình mà.”