Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Khương Điềm trong văn phòng hắt hơi một cái, sau đó liền nhìn thấy Lục Cẩn Đường đang đứng ở cửa, “Linh thật đấy, sao anh lại đến đây?”

Lục Cẩn Đường đi đến trước mặt Khương Điềm, “Không ngờ vợ tôi không những dũng cảm như vậy, mà còn yêu tôi đến thế, nên tôi không chờ nổi muốn gặp vợ tôi một lần.”

Khương Điềm rùng mình nổi da gà, “Anh đang nói gì vậy?”

Lục Cẩn Đường nhấn mở đoạn ghi âm mà Đinh Thành gửi cho anh, giọng Khương Điềm truyền ra, “Bây giờ khác rồi, bây giờ tôi có Lục Cẩn Đường ở phía sau.”

Mặt Khương Điềm nhanh chóng đỏ bừng lên bằng mắt thường, “Anh, anh nghe cái này nên đến sao?”

Lãnh Hàn Hạ Vũ

“Đúng vậy, vừa nghe xong cái này là anh lập tức chạy đến đây.” Lục Cẩn Đường mỉm cười, “Anh muốn gặp em.”

“Em nói câu đó là vì…” Khương Điềm dừng lại một chút, đỏ mặt nói, “Câu này là anh nói cho em biết mà.”

“Nhưng nghe câu này từ miệng anh và nghe em nói câu này là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.” Lục Cẩn Đường xoa đầu Khương Điềm, “Khi nào em tan làm? Anh bây giờ muốn đưa em về nhà ngay lập tức.”

“Còn lâu mới đến giờ tan làm mà.” Khương Điềm hất tay Lục Cẩn Đường ra, “Em còn rất nhiều việc phải xử lý, bên ngoài còn có một đám phóng viên như những con sói đói đang canh giữ, làm sao có thể rời đi sớm như vậy được?”

“Điềm Điềm, em nói là chuyện em đăng Weibo phải không? Chuyện đó đã được giải quyết rồi.”

Khương Điềm sững sờ, không thể tin nổi nhìn Lục Cẩn Đường một cái, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại ra.

“Điềm Điềm, em không tin anh sao?” Giọng Lục Cẩn Đường có chút tổn thương.

Khương Điềm cất điện thoại đi, “Không, em tin anh, chuyện đã được giải quyết xong rồi, em bây giờ xin nghỉ rồi về nhà với anh.”

Ngay khoảnh khắc Lục Cẩn Đường nhìn thấy Khương Điềm gửi tin nhắn xong, anh đã nói với Trương Tiêu rằng phải xóa bỏ tất cả những tin tức này. Không chỉ là xóa bỏ, mà thậm chí anh còn có chút bực bội vì người đầu tiên phát hiện ra chuyện này lại là Khương Điềm chứ không phải anh.

Hai người cùng nhau đi về, ngang qua một tấm biển quảng cáo lớn. Mặc dù những tin tức đó đã bị Lục Cẩn Đường dẹp bỏ, nhưng chuyện này vẫn còn đọng lại trong ký ức của nhiều người. Việc Lục Cẩn Đường và Khương Điềm đều lên tiếng về chuyện này đủ cho thấy tầm quan trọng của nó trong gia đình họ Lục, vì vậy các phương tiện truyền thông thậm chí còn chặn được vợ chồng Lục Quốc Trung vừa ra khỏi Tòa thị chính.

“Thưa ông Lục, về việc con dâu ông lên tiếng trên mạng xã hội đối với những người tung tin đồn, ông và phu nhân nghĩ sao?”

Lục Quốc Trung hừ một tiếng, “Lẽ nào không nên lên tiếng sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Phóng viên nắm bắt được điểm nóng, “Vậy là ông ủng hộ con dâu Khương Điềm của mình phải không ạ?”

“Đương nhiên, nói gì thì nói, Khương Điềm cũng là người nhà họ Lục chúng tôi, hơn nữa những kẻ đó không biết vì lý do gì mà lại bịa đặt vu khống lung tung, các anh cũng hùa theo đưa tin bừa bãi, nếu con dâu tôi không lên tiếng chẳng phải cứ mặc cho các anh vu khống sao?”

Lục Quốc Trung nóng tính là điều ai cũng biết, nhưng trước đây tính tình cực kỳ tệ của ông đều trút lên người con trai mình, nhưng lần này lại chuyển sang những kẻ cố ý bôi nhọ Khương Điềm.

Truyền thông cũng kinh ngạc, xem ra Lục Quốc Trung và Hạ Lan đều đã hoàn toàn chấp nhận Khương Điềm rồi, bài báo này về phải viết thật kỹ mới được.

Khương Điềm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tuy việc hòa giải với vợ chồng họ Lục không phải ngày một ngày hai, nhưng tận mắt chứng kiến họ bảo vệ cô trước mặt công chúng lại là một chuyện khác.

Trong lòng Khương Điềm ấm áp, còn chưa kịp nói ra điều gì thì Lục Cẩn Đường đột nhiên hỏi, “Sao vậy? Cảm động sao?”

Khương Điềm gật đầu, “Thật ra, lần đầu tiên em chứng kiến thái độ của bố mẹ anh đối với em, cảnh tượng này thật sự là không dám nghĩ tới.”

“Có phải rất muốn báo đáp họ không?” Lục Cẩn Đường khéo léo dụ dỗ.

Khương Điềm, con cừu non ngây thơ này vẫn chưa nhận ra điều gì, “Vâng.”

“Hay là để anh thay em nghĩ cách nhé?”

“Cái gì?”

“Ước nguyện lớn nhất của bố mẹ anh bây giờ là anh và em kết hôn nên…”

“Nhưng ngày cưới của chúng ta chẳng phải đã định từ lâu rồi sao? Không phải tháng sau sao?” Khương Điềm nghiêng đầu, “Lục Cẩn Đường, anh không phải là quên rồi đó chứ?”

“Không, ý anh là chúng ta chi bằng kết hôn sớm hơn đi? Chọn ngày không bằng gặp ngày, hay là ngày mai luôn nhé?”

“Cái gì chứ? Đâu có nhanh đến thế?” Khương Điềm bật cười, “Hơn nữa, cái gì cũng chưa chuẩn bị cả? Lấy gì mà kết hôn?”

“Vấn đề anh nói khác với vấn đề em nói.” Lục Cẩn Đường nghiêm mặt. “Tuy rằng hôn lễ là tháng sau, nhưng chúng ta còn chưa đi đăng ký kết hôn.”

Khương Điềm khựng lại, hóa ra anh ấy chờ cô ở đây. Nhưng ở bên Lục Cẩn Đường lâu như vậy, chuyện này cũng chẳng có gì đáng để né tránh. Huống hồ lần trước kết hôn cũng vì gấp gáp nên không kịp đi làm giấy đăng ký. Vì vậy, Khương Điềm rộng rãi đồng ý: “Được thôi.”