Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Dọn dẹp một lúc lâu, cuối cùng cũng cất xong những đồ không phải của mình, Khương Điềm cuối cùng cũng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một lát.

Vẫn chưa kịp thở được mấy hơi, bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, là Đinh Thành.

"Chị Điềm, cuối cùng chị cũng đi làm rồi! Em vừa gặp chị A Lệ, chị ấy nói cho em biết đấy."

Cô thư ký đối xử với cô rất tốt, nhưng không phải người nhiều lời, cũng không thích buôn chuyện. Khương Điềm đang định lát nữa gọi Đinh Thành sang hỏi về những chuyện đã xảy ra trong thời gian cô vắng mặt ở công ty, không ngờ Đinh Thành tự mình đến.

"Trong thời gian tôi không có ở công ty, có chuyện gì xảy ra không?"

Vừa nhắc đến chuyện này, vẻ mặt Đinh Thành đột nhiên thay đổi. "Chị vừa mới nghỉ việc hai tuần mà cô ta đã nài nỉ Giám đốc cho cô ta làm Trưởng phòng tạm quyền rồi. Cô ta vừa hết thời gian thực tập thôi, mà đã muốn ngồi vào vị trí Trưởng phòng, đúng là sợ người khác không biết vị trí này đến từ đâu mà có sao?"

Những gì Đinh Thành nói cơ bản giống với những gì Khương Điềm vừa nghĩ. An Mật ở bên Chu Hùng Thiên chỉ vì anh ta có tiền, bản chất của An Mật cũng không tốt đẹp như vẻ ngoài cô ta giả vờ trước đây, vừa lên làm Trưởng phòng là bản tính đã lộ rõ.

Vốn dĩ cô ta là hậu bối trong công ty, tuổi cũng không lớn lắm, làm việc khá chăm chỉ và tuân thủ quy tắc. Nhưng từ khi Khương Điềm rời công ty thì cô ta đã thay đổi, thái độ với công việc cực kỳ ngang ngược, còn luôn đi trễ về sớm. Những cái đó thì thôi đi, nhưng thời gian này, chỉ cần một ngày công ty không lỗ vốn là mọi người đã phải mừng rỡ lắm rồi.

Chuyện Khương Điềm kết hôn ở Thành phố A gần như ai cũng biết, nên từ khi cô xin nghỉ phép kết hôn, các đơn đặt hàng của công ty đã giảm đáng kể. Tuy vẫn có đơn hàng bình thường, nhưng số người đến đàm phán hợp tác thì ít đi rất nhiều.

An Mật từ một thực tập sinh nhỏ nhoi đột ngột lên vị trí Trưởng phòng, có rất nhiều điều cô ta hoàn toàn không hiểu. Nhưng để không lộ yếu kém, nhiều việc dù không biết cô ta cũng không hỏi, người đến đàm phán hợp tác thì cô ta cũng chẳng thèm xem qua mà ký luôn.

Bởi vì có rất nhiều hợp đồng thực chất hoàn toàn không phù hợp với tình hình hiện tại của công ty, dù có ký kết cũng không thể thực hiện được. Sau đó, không còn cách nào khác ngoài việc hủy hợp đồng, mà khi hủy hợp đồng thì đương nhiên phải chịu phí vi phạm.

Kiểu tổn thất này là không cần thiết, chỉ cần xem kỹ nội dung là có thể tránh được. Cô thư ký thấy không chịu nổi thì sẽ nhắc nhở cô ta vài câu, nhưng An Mật ngược lại còn tức giận vì cho rằng cô thư ký nghĩ cô ta không bằng Khương Điềm. Sau đó, những chuyện như vậy không những không giảm mà còn tăng lên.

Cứ thế, tạo thành một vòng luẩn quẩn,

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Công ty mỗi ngày lỗ nhiều hơn kiếm được.

"Cô ta đến công ty làm gì vậy?! Đến chơi à?" Khương Điềm tức không chịu nổi, đập bàn. "Giám đốc đâu? Sao Giám đốc lại không biết ngăn cản cô ta?"

"Chị Điềm ơi, đừng nhắc nữa, đây là do Giám đốc chiều chuộng mà ra đấy. Nếu không thì chị A Lệ đã ngăn cản từ lâu rồi, làm gì có chuyện đến lượt cô ta ở đây làm loạn."

Khương Điềm hít sâu một hơi. "Giám đốc cứ để mặc cô ta phá nát công ty ra nông nỗi này sao? Đây là công ty của anh ta mà? Mỗi ngày đều phải bù lỗ mà vẫn vui vẻ để cô ta làm loạn à?"

Đinh Thành không nói gì, chỉ khẽ thở dài.

Lãnh Hàn Hạ Vũ

"Em đi nói với người của phòng tài chính mang bản báo cáo tài chính của công ty qua đây cho tôi xem." Khương Điềm cố gắng bình tĩnh lại rồi nói.

"Vâng, em đi ngay đây."

Đinh Thành đi ra ngoài. Một lát sau có người vào gõ cửa, là Trưởng phòng tài chính. Anh ta đặt bản báo cáo tài chính trước mặt Khương Điềm. "Trưởng phòng, đây là báo cáo hai tháng gần đây, tôi đặt trên bàn cô rồi. Đây là những khoản đã được ghi sổ, còn những khoản chưa ghi sổ tôi đã gửi vào email của cô rồi."

Khương Điềm cau mày. "Sao lại còn những khoản chưa ghi sổ?"

"Là Giám đốc đã dùng tiền túi của mình để bù vào, anh ấy nói với tôi những khoản này không cần ghi lại. Nhưng tôi nghĩ vẫn cần thiết để cô xem qua, nên tôi đã gửi những khoản đó vào email của cô rồi."

"Được rồi." Khương Điềm xoa xoa giữa hai lông mày. Vừa mới đi làm đã gặp phải chuyện này, đúng là muốn vui cũng không vui nổi.

Báo cáo hai tháng nói nhiều thì không nhiều, nói ít thì cũng không phải là ít. Khương Điềm còn chưa bắt đầu xem báo cáo đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy báo cáo, Khương Điềm đã muốn đập người rồi. Lông mày cô cũng nhíu chặt lại càng lúc càng sâu, đến khi cuối cùng xem xong, lông mày cô nhíu đến mức có thể kẹp c.h.ế.t người.

Đến cuối cùng, lòng Khương Điềm đã hoàn toàn bình lặng. Với vẻ mặt bình thản, cô cầm điện thoại lên gọi cho Chu Hùng Thiên.