Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Loại chuyện An Mật nói Chu Hùng Thiên cũng đại khái biết, dù sao công ty có nhiều người như vậy, không thể tránh khỏi những người thích buôn chuyện. Những tin đồn tương tự như vậy anh cũng không phải chưa từng nghe qua. Nếu An Mật có thể tự mình nghĩ thông suốt thì đó là điều tốt nhất, dù sao anh cũng không thể quản được miệng của nhiều người như vậy.

“Ý em là còn có chuyện gì quá đáng hơn thế nữa sao?”

An Mật gật đầu, trong mắt lại rưng rưng nước: “Bọn họ nói những lời đó thật ra em cũng không quá để tâm, thật ra trưởng phòng cũng đã giải thích với em. Em nghĩ chị ấy cũng từng gặp phải tình cảnh như vậy nên có thể hiểu cho em, chị ấy an ủi em, em cũng rất vui. Nhưng sau khi trưởng phòng xin nghỉ phép, bọn họ bắt đầu được đà lấn tới.”

“Sao thế? Mật Mật em đừng khóc, từ từ nói cho anh nghe.” Thấy An Mật rơi nước mắt, Chu Hùng Thiên cũng xót xa vô cùng, vội vàng an ủi.

--- Chương 310 ---

Suy nghĩ thật sự của Nguyên lão

“Sau khi trưởng phòng đi, có lúc bọn họ còn nói lời châm chọc mỉa mai ngay trước mặt em, nhưng em không muốn gây chuyện nên cứ thế không phản bác. Sau này em thật sự không chịu nổi nữa, đúng lúc trưởng phòng xin nghỉ phép, vị trí này trống, nên em mới nghĩ không chừng chỉ cần em lên được vị trí trưởng phòng, bọn họ sẽ không dám làm gì em nữa.”

Chu Hùng Thiên như sực tỉnh gật đầu. Hóa ra trước đây An Mật cứ đòi làm quyền trưởng phòng không phải là vô cớ gây sự, mà là có nguyên nhân. Xem ra trước đây anh đã trách nhầm cô ấy rồi.

“Sau này khi em lên được vị trí trưởng phòng, bọn họ quả nhiên không dám châm chọc mỉa mai em nữa.”

An Mật vừa nói vừa nức nở, nước mắt tí tách rơi xuống. Chu Hùng Thiên vội vàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô: “Mật Mật, đừng khóc, em cứ nói thẳng cho anh biết rõ ràng. Chỉ cần anh có thể giúp được, anh nhất định sẽ làm cho em.”

“Em chỉ nghĩ đến việc trưởng phòng quay lại thì em lại phải quay về làm trợ lý nhỏ, thái độ của bọn họ với em chắc chắn sẽ càng được đà lấn tới, em hơi sợ đi làm ở công ty.”

Chu Hùng Thiên cũng là người thông minh. Nếu An Mật vừa nói nhiều như vậy mà anh còn không hiểu thì thôi đi, bây giờ cô đã nói đến mức này rồi, nếu anh còn không hiểu thì sống uổng phí bao nhiêu năm rồi. “Vậy Mật Mật, ý em là sao?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Em không có ý gì cả, em chỉ là vừa nghĩ đến việc phải đến công ty nhìn thấy cái mặt của bọn họ là em đã thấy sợ, em không muốn đối mặt với họ.” An Mật nói: “Hùng Thiên, anh có cách nào khiến bọn họ câm miệng không?”

Chu Hùng Thiên nghĩ một lát, quy mô công ty của Khương Điềm vốn dĩ khá nhỏ, nhân viên trong công ty cũng đều làm tốt công việc của mình, hơn nữa ngay cả việc điều chỉnh vị trí công việc cũng cần một lý do, anh cũng không thể tùy tiện làm được. Nghĩ một lúc sau, anh đề nghị: “Vậy thì anh mở thêm một chi nhánh nữa cho em thế nào?”

“Chi nhánh?”

“Đúng, chi nhánh, hoặc em muốn làm kinh doanh mảng khác cũng được, như vậy thì sẽ không ai dám bắt nạt em nữa.” Chu Hùng Thiên càng nghĩ càng thấy khả thi, nhìn An Mật: “Mật Mật, em thấy sao?”

“Thật ra không cần phiền phức như vậy đâu, em chỉ muốn không phải làm trợ lý nữa thôi, khả năng của em bây giờ cũng không đủ. Anh xem, chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng mà em đã khiến công ty ra nông nỗi này, nên em chắc chắn là không được rồi.”

An Mật thầm cười lạnh, nếu đơn giản như vậy mà cô đã rời đi thì cô đã không phải vòng vo với Chu Hùng Thiên nhiều đến thế. Cô chưa cho những kẻ tự đại kia nếm mùi gì thì sao có thể dễ dàng rời đi như vậy được.

“Vậy thì anh sẽ bàn với Điềm Điềm đã.” Chu Hùng Thiên có chút khó xử, dù sao anh cũng không rõ tình hình nội bộ công ty lắm, hơn nữa nếu không nói gì mà cứ sắp xếp chức vụ cho An Mật thì Khương Điềm bên đó chắc chắn sẽ không vui.

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Chu Hùng Thiên nghĩ rất chu đáo, nhưng An Mật lại không vui: “Anh có phải vẫn còn thích trưởng phòng của chúng em không? Cũng đúng, anh ở bên em chỉ vì em và trưởng phòng trông giống nhau, vậy thôi tùy đi, dù sao em cũng chỉ là một người thay thế, anh không cần nghĩ cho em.”

“Mật Mật.” Chu Hùng Thiên thở dài: “Sao em có thể nghĩ như vậy chứ, anh làm thế này cũng là để lo cho đại cục. Em và Điềm Điềm tuy nhìn giống nhau, nhưng thật sự là hai người hoàn toàn khác biệt, làm gì có chuyện thay thế gì chứ.”

“Anh xem, chuyện gì anh cũng nghĩ đến việc bàn với trưởng phòng trước rồi mới nói, hoàn toàn không nghĩ cho em. Khi anh làm vậy, anh có nghĩ đến cảm nhận của em không?”

“Mật Mật…”

Chu Hùng Thiên lại suy nghĩ kỹ càng, rồi nói: “Anh nói là bàn với cô ấy thật ra chỉ là thông báo cho cô ấy thôi, hơn nữa nhân viên công ty của em anh cũng không quen, Điềm Điềm lại là trưởng phòng của công ty, vẫn cần thiết phải nói với cô ấy một tiếng.”