Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Quy trình cuộc họp vẫn không có gì khác biệt so với ban đầu, nhưng sau khi mỗi người trình bày xong phần của mình, An Mịch luôn cười và đưa ra đánh giá của mình. Chu Hùng Thiên ở bên cạnh cũng không đưa ra bất kỳ ý kiến nào về điều này.
Khương Điềm thầm hiểu ra, An Mịch chỉ muốn thể hiện thân phận bà chủ tương lai mà thôi. Vì cô ta quá sẵn lòng thể hiện, Khương Điềm đương nhiên cũng phải hỗ trợ một chút. Đến lượt Khương Điềm, cô chỉ lên sân khấu nói một câu.
“Tôi chỉ đến làm việc vào nửa cuối tháng này, vậy nên tôi nghĩ việc báo cáo tổng kết tháng nên do An Mịch, người đã đảm nhiệm vai trò quyền chủ quản trong khoảng thời gian này, thực hiện.”
Trước đó vừa mới nói An Mịch vừa hết thời gian thực tập, bây giờ lại nói thành tích trong khoảng thời gian này là do cô ta làm quyền chủ quản, đủ để thấy được tâm cơ của An Mịch. Tuy nhiên, những người này dù biết được ý đồ của An Mịch cũng sẽ không thể hiện điều gì.
Ý đồ của Khương Điềm không nằm ở đây, cô chỉ đơn thuần cảm thấy thành tích tổng kết tháng của công ty có chút đáng xấu hổ mà thôi.
Đợi An Mịch nói xong thì bắt đầu tổng kết xếp hạng. Thành tích của công ty Khương Điềm xếp thứ hai, đứng đầu là Trụ sở Thịnh Thiên, doanh số đương nhiên không giảm bao nhiêu, dù sao thì thực lực của đội ngũ thiết kế và thi công đều rõ ràng ở đó. Tổn thất hai tháng qua của công ty chủ yếu là do bồi thường tiền phạt vi phạm hợp đồng.
Quả nhiên sau khi bảng xếp hạng thành tích được công bố, những người kia bắt đầu nịnh bợ An Mịch.
Lãnh Hàn Hạ Vũ
“Trước đây tôi còn tưởng cô An làm quyền chủ quản sẽ ảnh hưởng đến doanh số, bây giờ xem ra cũng không ảnh hưởng gì cả.”
“Đúng vậy mà, người ưu tú như vậy mà chủ quản Khương còn không thăng chức cho người ta sao?”
“Xem ra cô An cũng rất có thiên phú làm chủ quản đấy, giám đốc ngài phải bồi dưỡng cô ấy thật tốt đấy nhé.”
Khương Điềm nhìn từng gương mặt ghê tởm chỉ cảm thấy buồn nôn, cô cười khẽ và nói: “An Mịch quả thực là một nhân tài, những gì cô ấy có thể làm được thì những người có mặt ở đây chưa chắc đã làm được đâu.”
Có thể giọng điệu của Khương Điềm quá bình thản nên nhiều người không nhận ra Khương Điềm đang nói mỉa mai, cứ thế vui vẻ cười hùa theo: “Chủ quản Khương cô nói thế thì hơi quá rồi đấy, tuy nói cô An rất xuất sắc, nhưng khen người cũng không phải khen như vậy.”
Chu Hùng Thiên thì nghe ra được chút ý nghĩa trong lời nói của Khương Điềm, anh ta hiểu rằng Khương Điềm đang nói mỉa mai chuyện An Mịch ký hợp đồng lung tung, thế là cười xòa hòa giải.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Đợi cuộc họp kết thúc, từng người một đứng dậy rời khỏi phòng họp. An Mịch đã sớm đến chỗ Chu Hùng Thiên mà quấn quýt. Đợi mọi người đi hết, Khương Điềm mới chậm rãi đứng dậy khỏi ghế: “Vậy giám đốc, tôi xin phép về trước, lát nữa anh cứ tự mình đưa An Mịch về đi.”
“Điềm Điềm đợi đã.”
“Sao vậy?” Khương Điềm quay đầu nhìn Chu Hùng Thiên. “Nếu anh muốn nói với tôi về chuyện thăng chức thì vị trí anh cứ tự quyết định đi, dù sao anh là sếp, anh nói là được.”
Tay An Mịch đang nắm chặt cánh tay Chu Hùng Thiên đột nhiên siết chặt lại. Chu Hùng Thiên giải thích: “Tôi không muốn nói về chuyện này, chỉ là Mịch Mịch cô ấy cũng mới đi làm không lâu, nên tôi hy vọng cô có thể chiếu cố cô ấy nhiều hơn một chút.”
Khương Điềm cười lạnh: “Hóa ra bấy lâu nay anh cứ nghĩ tôi bắt nạt cô ta sao? Cô ta có chỗ nào khiến tôi ghét đến mức phải cố ý bắt nạt cô ta sao?”
“Không, Điềm Điềm, tôi không nói cô bắt nạt cô ấy, tôi muốn nói, hy vọng cô ở công ty chiếu cố cô ấy một chút, dù sao sau khi ở bên tôi Mịch Mịch đã chịu nhiều ấm ức, nên…”
Ấm ức? Nếu không phải cảnh tượng hiện tại không thích hợp, Khương Điềm đã bật cười rồi. Tuy có người sẽ vì An Mịch và Chu Hùng Thiên ở bên nhau mà nói đôi ba câu chuyện phiếm, nhưng cũng chưa đến mức quá đáng mà cô ta tự tin mình cũng biết điều đó.
Người trong công ty bắt đầu không thích An Mịch, chẳng phải là vì trong khoảng thời gian Khương Điềm xin nghỉ phép, An Mịch đã tự tiện ký hợp đồng linh tinh sao? Nói tóm lại là do cô ta tự mình gây ra, bây giờ lại còn mặt dày nhờ Chu Hùng Thiên nói với cô chiếu cố cô ta nhiều hơn một chút, đúng là mặt dày quá mức rồi. Khương Điềm lớn từng này chưa từng thấy ai mặt dày như vậy.
“Tôi biết rồi, tôi sẽ chiếu cố cô ta nhiều hơn một chút.” Khương Điềm nghiến răng ken két nói.
--- Chương 314 ---
Lo xa, chuẩn bị trước
“Cảm ơn cô, Điềm Điềm, tôi biết cô nhất định sẽ đồng ý.” Chu Hùng Thiên rất vui vẻ, nhìn An Mịch: “Thấy chưa Mịch Mịch, anh đã nói rồi, Điềm Điềm không phải là người như em nói đâu, em cứ yên tâm đi, sau này người trong công ty sẽ không bắt nạt em nữa đâu.”
Khương Điềm mỉm cười gật đầu nhìn An Mịch, rồi hỏi: “Sao? Là người trong công ty bắt nạt cô sao?”