Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Bàn tay Khương Điềm đang nắm chặt tờ báo cáo xét nghiệm đột nhiên siết lại: “Đến bệnh viện XX.” Cô nhìn tên bệnh viện ghi trên báo cáo xét nghiệm rồi nói.

Thấy sắc mặt Khương Điềm cực kỳ tệ, tài xế hỏi: “Sao vậy cô bé, có chuyện gì sao?”

Khương Điềm lắc đầu.

Thấy Khương Điềm không muốn nói chuyện, tài xế cũng không hỏi thêm gì, đến nơi liền thả Khương Điềm xuống rồi đi.

Khương Điềm cầm tờ báo cáo xét nghiệm vào đại sảnh bệnh viện đi thẳng đến quầy lễ tân: “Xin lỗi, tôi muốn hỏi một chút, ở đây có người nào tên Tô Bội đến không?”

Y tá đang cúi đầu viết gì đó, không ngẩng đầu lên nói: “Xin lỗi chúng tôi không thể tiết lộ thông tin riêng tư của bệnh nhân.”

Khương Điềm lấy tờ báo cáo xét nghiệm ra: “Tôi vừa nhặt được ở bên ngoài, cô xem có phải của bệnh viện cô không.”

Y tá đặt công việc trong tay xuống, nhận lấy báo cáo xét nghiệm xem kỹ: “Là của bệnh viện chúng tôi, cảm ơn cô, tôi sẽ thông báo cho cô ấy sau.”

“Quả thật là ở đây sao? Tên người cũng đúng chứ?” Khương Điềm hỏi.

Y tá lại xem kỹ hơn: “Đúng là của bệnh viện chúng tôi, cô Tô này vừa đến vào sáng nay, trông rất xinh đẹp, tôi vẫn nhớ mà.”

“Được rồi, tôi biết rồi.” Khương Điềm hơi sững sờ.

Y tá lại tiếp tục cúi đầu làm việc.

Chưa ra khỏi cửa, Khương Điềm bị một người va vào, người đó vội vàng nói: “Xin lỗi, xin lỗi tôi không nhìn thấy cô, cô không sao chứ ạ?”

Khương Điềm không để ý tiếp tục đi thẳng. Người đó thấy Khương Điềm không để ý thì quay người lại, khóe miệng nở một nụ cười đắc ý rồi bỏ đi.

Ra khỏi cửa, người đó khóe miệng dần nhếch lên, lấy chiếc ví và điện thoại vừa trộm được ra, nghịch một lúc, phát hiện điện thoại không mở được, liền chậc một tiếng rồi ném điện thoại vào bụi cỏ định bỏ đi, thì bất ngờ nhận một cú đ.ấ.m thẳng mặt.

Người đó bị đ.ấ.m một cú

ngồi phịch xuống đất, hét lớn vào mặt người vừa đánh mình: “Anh là ai thế? Làm gì đấy?!”

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Bạch Nhiên rũ tay: “Trả lại đồ anh vừa trộm cho tôi.”

“Anh là ai chứ! Dựa vào đâu mà nói tôi trộm đồ!!” Người đàn ông bò dậy từ dưới đất, vì nói khá to nên thu hút một đám người đến vây xem, người đàn ông càng có khí thế hơn: “Mọi người lại đây mà xem này! Người này định trộm đồ của tôi bị tôi bắt được, giờ lại quay ngược lại nói tôi trộm đồ của anh ta.”

“Chàng trai trẻ nhìn anh tuổi còn trẻ tài giỏi thế sao lại làm ra loại chuyện này chứ?”

“Đúng vậy, làm vậy cũng quá không tử tế rồi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Trẻ tuổi tài cao mà lại đi làm chuyện trộm cắp vặt vãnh như thế này, đúng là mất mặt!”

Người đàn ông cười đắc ý, “Mọi người đều là người hiểu chuyện, tôi cũng không truy cứu trách nhiệm của cậu, cậu xin lỗi tôi một tiếng là mọi chuyện êm đẹp.”

“Hừ.” Bạch Nhiên khẽ cười mỉa.

Người đàn ông có chút thẹn quá hóa giận, “Cậu cười gì?”

“Tôi cười cậu một người đàn ông to đùng lại dùng ví phụ nữ, ốp điện thoại của nữ.” Bạch Nhiên nói. Vừa rồi anh thấy Khương Điềm lên taxi liền vội vàng lái xe bám theo. Không ngờ Khương Điềm lại vào bệnh viện. Anh còn chưa kịp đi theo vào thì đã thấy cảnh người đàn ông kia trộm ví của Khương Điềm.

“Đây là đồ của bạn gái tôi, liên quan gì đến cậu mà cậu quản?!” Người đàn ông nói.

Bạch Nhiên nghe vậy, dùng cái chân lành lặn đá mạnh vào bụng người đàn ông, “Cậu nói lại lần nữa xem?”

Khương Điềm vừa định bắt taxi thì phát hiện ví tiền không cánh mà bay, đang định quay lại tìm thì nghe thấy bên này ồn ào. Cô vô tình liếc mắt, thấy Bạch Nhiên nên tò mò bước tới.

--- Chương 32 ---

Xác nhận

“Đánh người rồi!! Hắn ta ăn trộm đồ của người ta lại còn đánh người!!” Người đàn ông nằm trên đất ôm bụng la to.

Bạch Nhiên liếc mắt qua đám đông, thấy bóng dáng Khương Điềm, “Điềm Điềm, em xem hắn ta có phải cầm ví của em không?”

Khương Điềm vội nhìn vào tay người đàn ông, quả nhiên thấy đó là ví của mình, “Là của tôi!”

“Cô có bằng chứng gì chứng minh cái ví này là của cô?” Người đàn ông thấy Khương Điềm tới, bỗng chốc chột dạ.

“Trong ví tôi có chứng minh thư của tôi.” Khương Điềm nói.

Bạch Nhiên lấy ví từ tay người đàn ông đưa cho Khương Điềm. Khương Điềm mở ví rút chứng minh thư ra. Quả nhiên ảnh trên chứng minh thư chính là Khương Điềm. Thấy vậy, mọi người đều quay mũi dùi về phía người đàn ông kia.

Người đàn ông bò dậy bỏ chạy. Bạch Nhiên hỏi Khương Điềm: “Không đuổi sao?”

Khương Điềm không còn tâm trí đâu mà lãng phí sức lực vào mấy chuyện vặt vãnh này nữa. Cô lắc đầu, “Thôi. Cảm ơn anh đã giúp tôi tìm lại ví. Bây giờ tôi còn có việc, đi trước đây.”

“Điềm Điềm, em đi đâu, anh đưa em đi.” Bạch Nhiên nói.

“Không cần đâu, cảm ơn anh.” Khương Điềm xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng Khương Điềm rời đi, Bạch Nhiên đau lòng khôn xiết. Nhớ lại vừa nãy Khương Điềm sau khi rời khỏi Tô Bội mới có vẻ mặt thất thần như vậy, Bạch Nhiên ngồi vào xe gọi điện cho Tô Bội, “Cô đang ở đâu?”

Đến Tập đoàn Lục thị, Khương Điềm đứng dưới tòa nhà hít sâu một hơi. Đã lâu lắm rồi cô không tới đây, cảm thấy hơi lạ lẫm.