Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“An Mịch, tôi mong cô làm rõ tình hình hiện tại đi, vốn dĩ là lỗi của cô mà phải không?”
“Lỗi của tôi?” An Mịch trợn mắt nhìn Khương Điềm: “Thật ra ngay từ đầu cô đã tính toán kỹ rồi phải không? Cô thật ra biết tất cả mọi chuyện, nhưng cứ không nói, không phải chỉ vì muốn có cục diện hôm nay sao?”
Khương Điềm cũng không né tránh, thẳng thắn thừa nhận: “Tôi từ đầu đã biết kế hoạch của cô, nhưng trong đó, tôi chẳng làm gì cả. Nếu cô vốn dĩ không có ý đó, tự nhiên cũng sẽ không có cục diện bây giờ. Nói cho cùng, không phải vẫn là do cô sao?”
“Ha, sao lại thành ra do tôi?”
“Không phải sao?” Khương Điềm nghiêng đầu: “Tôi nhớ trước đây tôi sợ giữa chúng ta sẽ có mâu thuẫn, nên tôi đã cố ý đi giải thích với cô, giải thích không chỉ một lần. Nhưng sự thù địch của cô đối với tôi vẫn không giảm. Đến bây giờ, nếu không phải Nguyên Tiêu vạch trần trò lừa của cô, e rằng cô vẫn còn đang giả vờ phải không?”
“Thì sao? Cô không phải cũng đang giả vờ sao?” An Mịch trừng mắt nhìn Khương Điềm, hận không thể dùng ánh mắt xé xác cô ra.
“Nhưng tôi và cô cũng không giống nhau, tôi chỉ đề phòng cô mà thôi. Nếu cô không có ý đó thì tự nhiên tôi cũng sẽ không đề phòng cô. Bây giờ thế này vốn dĩ là điều cô phải chịu.”
An Mịch vừa định nói, Chu Hùng Thiên đột nhiên nhìn An Mịch nói: “Mịch Mịch, vậy chuyện vừa rồi đều là thật sao?”
Lãnh Hàn Hạ Vũ
An Mịch có chút hoảng loạn, vội vàng giải thích: “Không phải thế đâu Hùng Thiên, chuyện này là họ thông đồng cố ý gài bẫy em, nên anh tuyệt đối đừng tin lời họ nói.”
“Cố ý gài bẫy em?”
“Đúng vậy, nếu không thì cũng sẽ không có cảnh này chứ.” An Mịch cúi đầu, rất ấm ức: “Anh xem họ bày ra cái bẫy lớn thế này, mục đích chính là để
gài bẫy em. Em tuy cũng có mắc một số sai lầm, nhưng em làm tất cả đều là vì tốt cho anh mà. Chẳng phải họ mới là những người quá đáng sao? Bây giờ họ lại như không có chuyện gì mà quay ra nói xấu em. Hùng Thiên, anh tin họ hay tin em?”
Khương Điềm đương nhiên không quan tâm Chu Hùng Thiên có tin cô hay không, nhưng để lật đổ An Mịch, cô cũng phải dùng đến Chu Hùng Thiên: “Giám đốc, anh cũng là người thông minh, tôi tin rằng tình hình hiện tại anh cũng đã tự mình hiểu rõ rồi. Đương nhiên, tôi làm những chuyện này không phải vì điều gì khác, mà cũng là để anh nhìn rõ bộ mặt thật của người bên cạnh mình.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Khương Điềm cô!!”
An Mịch vừa định nói gì đó thì đột nhiên bị Chu Hùng Thiên ngăn lại. Chu Hùng Thiên thở dài sâu sắc: “Anh đại khái đã hiểu rõ tình hình hiện tại. Cảm ơn các em đã làm nhiều chuyện vì anh, nhưng chuyện như thế này anh mong sau này các em không cần làm nữa.”
Khương Điềm sững sờ, nhất thời không phản ứng kịp Chu Hùng Thiên rốt cuộc đang đứng về phía nào. An Mịch cũng có biểu cảm tương tự, nhưng cô ấy còn có thêm một chút bất an hơn Khương Điềm, bởi vì hậu thuẫn lớn nhất của cô ấy chính là Chu Hùng Thiên. Nếu Chu Hùng Thiên cũng từ bỏ cô ấy, vậy thì cô ấy thực sự không còn đường lui nữa.
“Cảm ơn em Điềm Điềm, sau này chuyện như thế này em không cần làm nữa.”
“Tại sao?”
“Anh biết em vì tốt cho anh, muốn anh nhìn rõ Mịch Mịch là người như thế nào, nhưng anh cũng không phải kẻ ngốc. Lăn lộn trong xã hội bao nhiêu năm mà đến cả điều này cũng không nhìn ra thì đúng là sống hoài sống phí. Nhưng những gì các em thấy chỉ là bề nổi, anh biết nội tâm cô ấy là người như thế nào, nên những chuyện này thật ra em không cần làm đâu.”
Chu Hùng Thiên vừa nói vừa nắm lấy tay An Mịch. An Mịch ngây người ra, dường như không ngờ Chu Hùng Thiên lại chọn đứng về phía cô.
“Nhưng giám đốc…” Khương Điềm vẫn chưa hiểu rõ tình hình hiện tại: “Ý anh là bất kể An Mịch làm gì, anh đều chọn tin cô ấy, có phải ý đó không?”
Chu Hùng Thiên quay sang phía Khương Điềm và Nguyên Tiêu: “Đúng vậy, cảm ơn Điềm Điềm đã nghĩ cho anh như vậy, nhưng chuyện này cứ thế bỏ qua đi. Em cứ đổ hết lỗi lên đầu anh, tất cả là do anh mà ra cả. Nên Điềm Điềm, Tổng giám đốc Nguyên, tôi xin lỗi hai người, chuyện này cứ thế cho qua đi.”
Khương Điềm nhìn Chu Hùng Thiên và An Mịch đang đứng cạnh anh ta với vẻ đắc ý, hít thở sâu vài lượt, gật đầu: “Thôi được rồi, anh đã nói thế thì em cũng không thể nói gì thêm. Nhưng giám đốc, em vẫn còn một câu muốn nói.”
“Em nói đi Điềm Điềm, chỉ cần anh làm được thì anh nhất định sẽ làm, thật đấy.”
“Câu này tôi cũng nói cho An Mịch nghe đấy, cô nghe rõ đây An Mịch.” Khương Điềm nhìn An Mịch: “Tình cảm của giám đốc dành cho cô tự cô cũng thấy rồi đấy. Tôi vẫn luôn tuân theo nguyên tắc ‘người không phạm tôi, tôi không phạm người’. Chuyện lần này cũng vậy, nếu không phải cô đã nghĩ đến việc lôi kéo Nguyên Tiêu trước, tôi cũng không thể làm gì được. Vì vậy sau này tôi vẫn hy vọng cô có thể an phận thủ thường một chút
, đây là đạo lý cơ bản nhất rồi phải không? Tôi nghĩ cô nên làm được.”