Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Sau khi liên hệ với Đinh Thành, Khương Điềm phát hiện ra Đinh Thành thực ra đã nghỉ việc từ lâu rồi, chỉ chờ Khương Điềm tìm đến anh. Sau đó, qua Đinh Thành, cô lại liên hệ được với một nhân viên cũ đã nghỉ việc. Tình cờ thay, người nhân viên này chính là người trước đây từng nói sẽ luôn đi theo cô. Sau khi biết Khương Điềm muốn thành lập studio riêng, anh ta bày tỏ rất vui lòng tiếp tục đi theo cô.

Vì mới thành lập, Khương Điềm không định tuyển quá nhiều nhân viên, nên sau khi có Đinh Thành và người nhân viên kia, cô không định tuyển thêm nữa. Studio vẫn chưa hoàn toàn đi vào hoạt động, Khương Điềm cũng là lần đầu khởi nghiệp, chưa rõ có thể duy trì được không, ba người đã là đủ rồi.

Sau khi có đủ nhân sự, Khương Điềm bắt đầu chuẩn bị cho việc thành lập studio. Quảng cáo các thứ vẫn liên hệ bên Trần Thư Kiệt. Nghĩ là người quen, Trần Thư Kiệt còn giảm giá rất nhiều. Sau đó, studio coi như chính thức thành lập.

Ngày đầu tiên thành lập, doanh thu bằng không. May mà Khương Điềm đã chuẩn bị tâm lý, chấp nhận kết quả này. Dù sao thì còn dài ngày, vả lại mới là ngày đầu tiên, danh tiếng vẫn chưa được truyền xa, doanh thu bằng không là chuyện rất bình thường.

Đến ngày thứ hai thì cuối cùng cũng có khách hàng. Khách hàng biết đến đây thông qua trang web, vì là đơn hàng đầu tiên nên Khương Điềm vô cùng cẩn trọng, quyết định đích thân mình sẽ thiết kế cho khách hàng. Hai người kia cũng thận trọng không kém, suýt nữa thì dọa sợ khách hàng mất. Nhưng dù sao đi nữa, đơn hàng đầu tiên này vẫn được thực hiện thành công.

"Đã hai tháng rồi nhỉ?" Khương Điềm nằm trên giường mở mắt nói.

Câu nói này không đầu không cuối, người bình thường thật sự không thể nghe ra Khương Điềm đang làm gì, nhưng Lục Cẩn Đường thì hiểu: "Doanh thu hai tháng này của em là bao nhiêu rồi?"

Khương Điềm từ trong chăn chậm rãi đưa ba ngón tay ra.

"Ba mươi đơn? Cũng khá rồi, dù sao cũng mới khai trương, đừng quá vội vàng muốn thành công, sau này sẽ dần dần..."

"Ba đơn." Khương Điềm ngắt lời Lục Cẩn Đường, giọng nói không hề có chút lên xuống hay cảm xúc nào.

Lục Cẩn Đường khựng lại, rồi nói: "Dù sao cũng mới khai trương, đừng quá vội vàng muốn thành công, sau này sẽ dần dần khá lên..."

"Khá cái quái gì mà khá, anh đã nói mấy lần rồi!" Khương Điềm thô bạo ngắt lời Lục Cẩn Đường: "Em thấy lạ thật, chỗ chúng ta làm sao vậy, môi trường vừa tốt, nhân viên cũng nhiệt tình, sao lại hầu như không có mấy người đến vậy? Có phải An Mịch yểm bùa em rồi không?"

"Em có nghĩ đến việc nhân viên của mình có phải quá nhiệt tình không?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

"Sao lại thế? Mọi người chẳng phải đều thích người nhiệt tình sao? Thái độ phục vụ của chúng ta tốt như vậy sao có thể có khách hàng không thích được chứ." Khương Điềm rất phiền não: "Chắc chắn không phải vì lý do này, làm gì có ai lại chê thái độ phục vụ quá tốt chứ."

Lục Cẩn Đường thở dài một hơi, “Thế thì hay là anh cho em một lời khuyên nhé?”

Khương Điềm gật đầu, “Anh nói đi, em nghe xem có dùng được không.”

“Ngừng việc tái tiếp cận khách hàng, ngoài ra khi khách hàng đến, đừng hỏi gì ngoài công việc, quan trọng nhất là khi khách hàng đến chỉ cần một người tiếp đón thôi, đừng vây quanh cả đám.”

“Nhưng công việc của tụi em vốn dĩ cần phải tái tiếp cận mà, với lại trong công ty chỉ có ba người, cùng tiếp đón thì có sao đâu.” Khương Điềm xua tay, “Chắc không phải vấn đề này đâu anh, Lục Cẩn Đường anh cho em lời khuyên khác đi.”

Lãnh Hàn Hạ Vũ

“Tái tiếp cận thì được, nhưng đâu đến mức hai ngày lại đi một lần chứ? Ba người cùng tiếp đón cũng không sao, nhưng hãy thu lại ánh mắt đó đi, đừng có vẻ mặt như mấy ngày chưa được ăn thịt chứ.” Lục Cẩn Đường rất bất lực.

“Như vậy mới thể hiện sự coi trọng mà.” Khương Điềm có chút không phục, lẩm bẩm nhỏ giọng.

“Nhưng sẽ gây phiền toái cho khách hàng, em có biết họ đã nói với anh thế nào không…”

Khương Điềm quay đầu nhìn Lục Cẩn Đường, “Sao ạ?”

“Sau khi chốt một đơn hàng thì nhiều nhất chỉ cần tái tiếp cận một lần là đủ rồi, với lại ánh mắt của các em là muốn nuốt chửng khách hàng sao?” Lục Cẩn Đường vươn tay gõ nhẹ lên đầu Khương Điềm, “Em nghe anh là đúng rồi, anh sẽ không hại em đâu.”

“Được rồi.” Khương Điềm gật đầu không phản bác nữa.

Lục Cẩn Đường cưng chiều xoa đầu Khương Điềm, “Không cần vội vàng như vậy đâu, sẽ có một ngày có người phát hiện ra những người xuất sắc như các em, bao gồm cả công ty của em nữa, rồi sẽ dần tốt lên thôi, tin anh đi.”

Công ty của Khương Điềm kể từ khi thành lập đến giờ vẫn không có khách hàng, Khương Điềm rất sốt ruột, Lục Cẩn Đường cũng rất sốt ruột, vì thế, Lục Cẩn Đường còn họp công ty, nói rằng nếu nhà ai cần sửa sang trang trí nhất định phải đến studio của Khương Điềm, khi đó sẽ có tiền thưởng làm phần thưởng.