Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Lục Cẩn Đường khựng lại một chút, rồi lại từ từ quay đầu, giả vờ như không có gì nói: "Ai thế?"

"Ồ, Nguyên Tiêu." Khương Điềm không thấy có gì bất thường.

"Nguyên Tiêu?" Lục Cẩn Đường hơi có chút ghen tuông: "Hắn ta liên hệ với em làm gì?"

Cũng bởi ở bên Lục Cẩn Đường đã lâu, Khương Điềm lập tức nhận ra sự ghen tuông của anh: "Anh ấy nói chuyện công việc, nên em bảo anh ấy cứ đến. Anh yên tâm đi, ngoài công việc ra em sẽ không đi tìm anh ấy đâu."

"Thật sao?" Lục Cẩn Đường vẫn còn chút nghi ngờ.

"Thật mà, chuyện này em lừa anh làm gì chứ." Khương Điềm cười nói: "Vậy chứ anh thấy sao, anh ấy có đẹp trai bằng anh không?"

Lục Cẩn Đường hừ một tiếng, âm cuối vút lên: "Không."

"Anh ấy có giàu bằng anh không?"

"Hừ, đương nhiên là không."

"Thế thì thôi chứ, anh còn sợ gì nữa? Em ngoài công việc sẽ không nói chuyện gì khác với anh ấy đâu, anh còn không tin em sao?" Khương Điềm nói một cách chân thành: "Vậy nên, yên tâm đi, anh nghĩ xem, ở cả thành phố A này, có mấy người xuất sắc hơn anh chứ, em ngốc sao? Không thích anh mà đi thích người khác."

Những lời Khương Điềm nói lúc này rất hợp ý Lục Cẩn Đường, khiến anh vui như nở hoa, nhưng tính cách kiêu ngạo lại không cho phép anh thừa nhận một cách đường hoàng, lại hừ một tiếng: "Anh chỉ sợ em sẽ phá hoại người ta thôi, em phá hoại một mình anh là đủ rồi."

Khương Điềm bật cười: "Đúng đúng đúng, em phá hoại một mình anh là đủ rồi."

Lúc này đường vừa thông thoáng, Lục Cẩn Đường đạp ga phóng xe đi.

Về đến nhà, hai người rửa tay cùng nhau ăn cơm. Có lẽ là thực sự đói, Khương Điềm còn uống thêm một bát canh so với mọi ngày, rồi thì no căng. Thế là sau khi ăn xong, cô dắt nhóc hư ra ngoài đi dạo tiêu cơm, còn Lục Cẩn Đường thì vào thư phòng làm việc.

--- Chương 333 ---

Bất ngờ dành cho Khương Điềm

Vừa ngồi xuống, anh đã nhận được điện thoại, là Tần Hàm Vũ gọi đến: "Cẩn Đường à, gần đây Senny có gọi điện cho cậu nói về tình hình của Lý Thiên Hạc không?"

"Có rồi." Lục Cẩn Đường trả lời: "Mấy lão già mục ruỗng trong bang phái của hắn ta trước đây không phải đã bị chúng ta xử lý rồi sao? Trước đây tôi chưa thông báo cho cậu sao?"

Lãnh Hàn Hạ Vũ

"Thế à?" Tần Hàm Vũ cười cười: "Chắc là tôi uống rượu say quá nên quên mất chuyện này rồi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Lục Cẩn Đường nhất thời cạn lời: "Vậy bây giờ cậu gọi cho tôi chỉ để hỏi chuyện này thôi sao? Cậu đã biết rồi, có thể cúp điện thoại được rồi đấy."

"Khoan đã, Cẩn Đường, còn một chuyện nữa." Tần Hàm Vũ vội vàng nói: "Tôi vừa nhận được điện thoại của Senny, nói là Lý Thiên Hạc có tiến triển trong việc giải mã chiếc hộp rồi, hắn có nói với cậu chưa?"

"Cậu nghĩ sao?"

Tần Hàm Vũ lẩm bẩm: "Đúng là, cậu là đại ca không nói với cậu thì nói với ai chứ. Rồi sao nữa?"

"Rồi sao nữa?"

"Cái người này, manh mối hắn ta có được bây giờ rất có thể sẽ trực tiếp giải mã được chiếc hộp đó!"

Lục Cẩn Đường "Ừm" một tiếng: "Vậy thì sao?"

"Vậy thì sao là sao, cậu không đi xem sao? Lỡ mà thật sự giải mã được chiếc hộp chẳng phải kiếm lớn rồi sao?"

Lục Cẩn Đường vốn không muốn tranh cãi quá nhiều với Tần Hàm Vũ vì chiếc hộp vô nghĩa này, lạnh nhạt chất vấn: "Chuyện chiếc hộp khi nào điều tra rõ ràng rồi hãy nói với tôi."

Tần Hàm Vũ bình tĩnh lại, đột nhiên hiểu ra tại sao giọng điệu của anh lại kỳ lạ như vậy. Hắn hít một hơi lạnh rồi nhận ra và cố ý vạch trần thái độ lạnh nhạt của Lục Cẩn Đường.

"Cô ấy đang ở bên cạnh cậu đúng không! Vậy thì tôi không làm phiền chuyện tốt của hai người nữa đâu."

Nói xong, không đợi Lục Cẩn Đường trả lời, Tần Hàm Vũ dứt khoát cúp điện thoại rồi tiện tay ném điện thoại sang một bên. Hắn quay đầu vẫy tay với người phụ nữ đang đứng đối diện, tay vẫn cầm ly sâm panh, rồi vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình.

Người phụ nữ hiểu ý, mặt nở nụ cười, uyển chuyển bước đến bên cạnh hắn, như một chú mèo con dựa vào lòng hắn, những ngón tay thon dài không ngừng trêu chọc hắn.

"Điện thoại xong rồi, thời gian còn lại của anh hoàn toàn là của em rồi."

Cả căn phòng chìm vào sự ngọt ngào.

Đầu dây bên này, Lục Cẩn Đường cúp điện thoại, tùy ý lật vài trang tài liệu. Những chữ trên đó như mọc thêm chân, anh chẳng thể đọc vào được chút nào, trong lòng anh tràn ngập hình bóng người phụ nữ nhỏ bé đang dắt nhóc hư ra ngoài.

Nỗi nhớ nhung tràn ngập khiến anh trực tiếp gập tài liệu lại, xách lấy bộ quần áo để trên ghế rồi nhanh chóng đi ra khỏi nhà.

"Nhóc hư, con chạy nhanh thế làm gì? Thật sự không biết là tôi dắt chó đi dạo hay chó dắt tôi đi dạo nữa."

Giọng Khương Điềm không lớn không nhỏ nhưng đủ để thu hút không ít tiếng cười từ những người đông đúc trong công viên. Mấy em bé yêu chó gần đó cũng không kìm được mà dừng chân trêu chọc nhóc hư.

Lần này nhóc hư khá hợp tác, không ngừng vẫy vẫy đuôi để chiều theo hành động của mấy bé, thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Nhất thời, nó lại trở thành con vật được yêu thích nhất ở đây.