Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Không màng dưới lầu có bao nhiêu người, anh ta trực tiếp ôm lấy cô từ phía sau. Sự kìm kẹp đột ngột khiến mặt Khương Điềm lạnh đi, sự lịch sự mà cô vừa duy trì cũng bị anh ta làm cho tan biến hết.

Giọng nói lạnh lùng đến cực điểm vang lên bên tai: “Nguyên Tiêu, buông ra.”

“Tôi đã nói chuyện với ông nội rồi, tối nay muốn dẫn em cùng đi ăn với ông. Hôm nay tôi đến tìm em chính là vì chuyện này.”

Giọng nói Nguyên Tiêu vừa dứt, anh ta bất thường cúi đầu như một đứa trẻ phạm lỗi. Nhưng trong mắt Khương Điềm, anh ta càng giống như đang nghĩ cách để lừa dối cô rời đi.

Cô không chút do dự lắc đầu từ chối lời mời của anh ta, lấy điện thoại ra trực tiếp gọi điện báo cảnh sát, rồi ra hiệu trước mặt Nguyên Tiêu để cảnh cáo.

“Nguyên tiên sinh, nếu anh còn tiếp tục quấy rầy tôi như vậy, vậy thì chỉ có thể mời anh đi tham quan đồn cảnh sát một ngày rồi.”

Nguyên Tiêu hoàn toàn không để ý đến lời đe dọa của Khương Điềm, anh ta không ngần ngại giật lấy điện thoại từ tay cô, rồi ném thẳng vào thùng rác bên cạnh ngay trước mặt cô.

“Vậy thì tôi không cần đi rồi, nhưng bên ông nội cần em đi cùng tôi. Nếu hôm nay tôi không thể đưa em đi, em cũng biết ông nội là người thế nào mà, đến lúc đó tôi sẽ bị ăn tươi nuốt sống mất!”

Nguyên Tiêu vừa nói vừa không quên khoa tay múa chân trước cổ mình. Ánh mắt đáng thương đó vẫn khiến Khương Điềm có một chút mềm lòng, dù sao thì thể diện của Nguyên lão cũng không thể dễ dàng bác bỏ được.

Đang do dự không biết có nên đồng ý hay không, người vệ sĩ phía sau đã cầm điện thoại bước đến trước mặt cô: “Phu nhân, tiên sinh muốn nói chuyện với cô.”

“Lục Cẩn Đường?”

Khương Điềm nghĩ đến chiếc điện thoại bị ném vào thùng rác, một thứ nằm trong đó dù có dùng được cô cũng sẽ không nhặt lên. Còn Lục Cẩn Đường gọi điện vào giờ này, không nghi ngờ gì là do vệ sĩ thấy tình hình không ổn nên gọi cho anh.

--- Chương 335 ---

Lại lên bảng tìm kiếm nóng

Cô không chút do dự cầm lấy điện thoại, nói chuyện trước mặt Nguyên Tiêu với giọng điệu hiếm thấy của sự e thẹn: “Sao bây giờ anh mới nhớ ra gọi cho em, không phải chúng ta đã hẹn lát nữa anh sẽ đón em tan làm sao?”

Lục Cẩn Đường ở đầu dây bên kia nghe giọng điệu của Khương Điềm, khóe miệng không tự chủ nở nụ cười dịu dàng, cây bút trong tay gõ nhẹ lên bàn trước mặt. Anh bắt chước giọng điệu của Khương Điềm trả lời:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Dù buổi sáng chúng ta vừa gặp nhau, bây giờ anh đã bắt đầu không kiểm soát được mà nhớ em. Thế nào rồi, cuộc gặp với Nguyên tiên sinh kết thúc chưa?”

Hôm qua Khương Điềm không hề giấu giếm chuyện sẽ gặp Nguyên Tiêu, cả ngày lòng anh cứ thấp thỏm, sợ rằng người đàn ông đó sẽ làm điều gì quá đáng với tiểu dã miêu của mình.

Vừa nãy nhận được điện thoại của vệ sĩ, có khoảnh khắc Lục Cẩn Đường căm ghét bản thân không thể dịch chuyển tức thời, không thể trực tiếp đến bên cạnh Khương Điềm để bảo vệ cô.

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Dù trong lòng có hàng vạn suy nghĩ, nhưng ngay khi nghe thấy giọng Khương Điềm, trái tim treo lơ lửng của Lục Cẩn Đường cuối cùng cũng trở về vị trí cũ và đập bình thường trở lại.

Đối thoại tự nhiên như không có ai trước mặt Nguyên Tiêu, khó tránh khỏi sẽ chọc giận anh ta. Nhưng lời muốn nói nghẹn lại ở cổ họng, lại còn có vệ sĩ đứng bên cạnh với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Nguyên Tiêu đành ngoan ngoãn đứng sang một bên chờ đợi câu trả lời của cô.

Cuối cùng Khương Điềm cũng nói đến chuyện chính, ánh mắt cô vô thức liếc nhìn Nguyên Tiêu bên cạnh, dừng lại một chút gần như không thể nhận ra, rồi mới sắp xếp ngôn ngữ, nhỏ giọng giải thích:

“Tối nay Nguyên lão hẹn em và Nguyên Tiêu đi ăn, anh thấy sao?”

Lần đầu tiên có người khác hẹn Khương Điềm đi chơi mà cô còn có tâm trạng hỏi ý kiến của mình, Lục Cẩn Đường vừa bất ngờ vừa thấy lòng mình dâng lên một nỗi chua xót.

Do dự nửa ngày, cuối cùng anh vẫn chọn đồng ý: “Được, em cứ đi đi.”

Lục Cẩn Đường đột nhiên đồng ý khiến Khương Điềm có chút không chấp nhận được. Cô còn chưa kịp nghĩ cách chất vấn thì giọng nói đầy mùi giấm của Lục Cẩn Đường đã bay ra từ ống nghe:

“Nhưng em phải dẫn anh đi cùng.”

Quả nhiên vẫn là Lục Cẩn Đường bá đạo và kiêu ngạo đó. Dù cách màn hình điện thoại, cô vẫn có thể đoán rõ biểu cảm trên mặt anh lúc này. Cô chỉ cố gắng kiểm soát suy nghĩ trong lòng, nhỏ giọng đồng ý một tiếng:

“Được.”

Cúp điện thoại, Khương Điềm đưa điện thoại cho vệ sĩ, tiện thể cho anh ta kết thúc công việc trong ngày: “Anh đi trước đi, lát nữa Lục Cẩn Đường sẽ đến đón tôi.”

Người vệ sĩ vốn luôn đi theo Khương Điềm bỗng nhiên bị đuổi đi, anh ta có chút khó xử nhìn người trước mặt. Nếu lúc này mà rời đi có thể sẽ thực sự rước họa vào thân.

Cuối cùng, người vệ sĩ vẫn chọn đứng yên tại chỗ, môi mấp máy vài lần mới phát ra tiếng: “Phu nhân, tôi thấy hay là cô đừng