Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Mãi đến khi Khương Điềm muốn dậy tìm nhà vệ sinh vì buồn tiểu, cô mới phát hiện mình vẫn đang ngồi trong xe, còn Lục Cẩn Đường bên cạnh cũng không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Trong hơi thở của cô đều là mùi thức ăn. Ngửi thấy mùi này, bụng cô không kiểm soát được mà réo lên, nghe cực kỳ chói tai trong không gian xe chật hẹp.
Lục Cẩn Đường vốn ngủ nông, nghe tiếng động liền mở mắt. Anh mơ màng nhìn người trước mặt, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo đã cầm cốc nước đã chuẩn bị sẵn ở một bên đưa đến trước mặt cô.
“Vừa ngủ dậy có khát không em? Đây là nước anh vừa nhờ chủ quán đun riêng cho em đấy, bây giờ chắc vẫn chưa nguội đâu, em uống một chút đi.”
Khương Điềm vốn đã định đi nhà vệ sinh, vừa nghe thấy từ “nước” thì toàn thân cô run lên một trận, bụng co rút lại, căng thẳng nhìn người trước mặt.
“Anh mau cầm đi, em, em bây giờ đặc biệt muốn đi vệ sinh, nhưng xung quanh đây còn chỗ nào có nhà vệ sinh đâu chứ.”
Không biết đã ngủ bao lâu, nhưng Khương Điềm biết chắc chắn thời gian không còn sớm nữa. Các cửa hàng xung quanh đã sớm đóng cửa về nhà hết rồi. Trong bãi đậu xe rộng lớn chỉ còn chiếc xe của Lục Cẩn Đường vẫn bật đèn và dừng lại ở đây, khiến không gian càng thêm tĩnh mịch đáng sợ.
Cũng chính vì lý do này mà Khương Điềm không tìm được một nơi nào để đi vệ sinh cả. Nếu thật sự phải nhịn đến khi về nhà, e là cô sẽ tè ra quần mất.
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Cô nhíu chặt mày, thật sự không biết phải đưa ra quyết định gì, cuối cùng đành giao cái “biện pháp đau khổ” này cho Lục Cẩn Đường.
“Tôi thực sự bí bách quá, mà xung quanh đây cũng chẳng có chỗ nào để đi vệ sinh cả. Hay là anh cứ tắt đèn xe đi, em tìm chỗ nào khuất khuất giải quyết cho xong.”
Thực ra cách này của Khương Điềm cũng không tệ, nhưng Lục Cẩn Đường vẫn thấy không yên tâm chút nào. Anh do dự rồi vẫn mở cửa xe, dẫn cô đến một chỗ vắng vẻ.
Giải quyết xong nhu cầu sinh lý, bụng Khương Điềm lại không chịu thua kém mà réo lên. Điều đó khiến Lục Cẩn Đường bên cạnh không nhịn được mà bật cười thành tiếng, anh nắm tay cô nhanh chóng đi đến cạnh xe.
So với thời tiết lạnh giá bên ngoài, trong xe lúc này ấm áp như nắng hè. Khương Điềm vừa xoa xoa cánh tay tê buốt vì lạnh, vừa đầy nghi hoặc nhìn Lục Cẩn Đường bên cạnh.
“Sao em cứ mơ hồ ngửi thấy mùi đồ ăn trong xe nhỉ? Anh không phải là nhân lúc em ngủ mà tự mình chén sạch rồi đấy chứ!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Anh buồn cười nhìn Khương Điềm đói đến mức muốn ăn cả chính mình, rồi mới cầm đồ ăn từ ghế sau đưa cho cô: “Sao anh nỡ để em đói được? Cái này anh mua từ sớm là để em dậy có cái mà ăn đấy. Chỉ là không ngờ em ngủ lâu thế, đồ ăn chắc nguội hết rồi.”
Nghe Lục Cẩn Đường giải thích, Khương Điềm đưa tay chạm thử. Tuy không nóng bỏng như lúc mới làm, nhưng cũng phải phục tài Lục Cẩn Đường, đồ ăn vẫn còn ấm, chắc không vấn đề gì lớn.
Với lại đây là nơi đồng không m.ô.n.g quạnh, nếu muốn tìm chỗ ăn nữa thì không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Thôi thì cô cầm đồ ăn trước mặt anh mà chén luôn vậy.
--- Chương 341 ---
Công ty chỉ sau một đêm về lại vạch xuất phát
Hai người lúng túng giải quyết bữa tối trên xe, Khương Điềm không nhịn được mà cằn nhằn với người bên cạnh: “Xem ra sau này không thể tin lời Trương Tiêu nữa rồi. Ăn một bữa mà cần phải đến tận nơi xa lắc này sao? Dù là rượu ngon không sợ hẻm sâu thì cũng chẳng đến mức ở cái nơi như thế này chứ!”
Trước lời cằn nhằn của Khương Điềm, Lục Cẩn Đường cũng đồng tình, vội vàng gật đầu. Anh mỉm cười nhìn người trước mặt, đưa tay cưng chiều gõ nhẹ vào mũi cô.
“Anh biết em vất vả suốt chuyến đi rồi. Lẽ ra giờ này em phải được ngủ trên chiếc giường êm ái, không ngờ lại phải trải qua trên xe.”
Mấy chuyện này Khương Điềm vốn chẳng để tâm chút nào. Cô chỉ lơ đãng nhìn người trước mặt, chỉ tay về phía trước rồi hùng hồn nói như đi ra chiến trường:
“Đi thôi, giờ em chỉ muốn về ngủ trên chiếc giường êm ái của mình, nghĩ thôi đã muốn ngủ tiếp rồi.”
…
Nguyên Tiêu sau khi gọi điện cho Khương Điềm, thái độ lạnh nhạt của cô khiến anh ta có chút không thể chấp nhận được. Không hiểu sao, anh ta bực bội nhìn ông cụ đối diện.
“Ông nói xem tại sao Điềm Điềm lại đột nhiên thay đổi thái độ với cháu nhanh đến vậy, cái thái độ lạnh nhạt đến cực điểm đó thực sự khiến người ta khó chấp nhận.”
Nguyên lão vừa nghe nói thái độ của Khương Điềm thay đổi, liền cho rằng là do thằng cháu trai bất tài của mình đã làm gì đó đắc tội với cô. Ông tiến lên, trực tiếp túm lấy tai anh ta mà mắng mỏ:
“Cháu chắc chắn đã đắc tội với Điềm Điềm rồi, nếu không thì sao người ta lại đột nhiên thay đổi thái độ với cháu chứ? Ông nói cho cháu biết, cháu có thể làm sai với bất kỳ ai, nhưng với Khương Điềm thì không được.”