Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Sức chịu đựng của người này thật sự không phải tầm thường, nếu là cô, cô thật sự không thể kiên trì nổi.
“Vậy sao?” Bạch Nhiên cúi đầu khẽ cười một tiếng, “Vậy thì tôi sẽ khiến em yêu tôi trước.”
“Kiếp sau cũng không thể nào.” Khương Điềm nói.
“Không thử sao mà biết được.” Bạch Nhiên đứng dậy, “Tôi sẽ khiến em yêu tôi.”
Khương Điềm hừ lạnh một tiếng không nói gì nữa, Bạch Nhiên cười với cô rồi rời đi.
Sau khi tan làm, Khương Điềm đến viện điều dưỡng. Mặc dù không thể ngày nào cũng đến thăm Khương Bác, nhưng ít nhất cũng hai đến ba lần một tuần. Vừa đi đến cửa, cô chợt nghe thấy giọng của Lục Chí Đình, Khương Điềm vội vàng mở cửa phòng, quả nhiên Lục Chí Đình đang ở bên trong.
Khương Điềm nhìn vào trong, Lục Tâm Manh cũng có mặt. An An hôm nay có việc không đến, nên Khương Điềm mới định ghé qua. Nếu sớm biết Lục Chí Đình cũng ở đây thì…
“Điềm Điềm, sao không đi cùng Chí Đình đến đây?” Khương Bác hỏi. Ông chỉ biết Khương Điềm và Lục Chí Đình có chút xích mích nhỏ, còn tưởng đã làm hòa từ lâu rồi, tất nhiên là Khương Điềm cố tình giấu ông.
Lục Chí Đình ra hiệu bằng mắt cho Khương Điềm, ý bảo cô đừng nói thật. Khương Điềm đáp lại anh bằng ánh mắt, ý là, chuyện này còn cần anh nhắc à?
--- Chương 36 ---
Tôi sẽ khiến em yêu tôi
“Hôm nay con đến nhà khách hàng xem nhà, nên không đi cùng anh ấy.” Khương Điềm cười nói với Khương Bác.
Lục Tâm Manh thấy Khương Điềm đến mà không nói một lời nào, chỉ trừng mắt nhìn cô chằm chằm. Khương Điềm bị cô ta nhìn đến rợn người, lại không thể trực tiếp vạch trần, đành phải trừng mắt nhìn lại cô ta. Vẫn là Lục Chí Đình nhận ra điều bất thường, nói: “Lục Tâm Manh, cháu không cần đi làm sao? Ở đây làm gì?”
Lục Tâm Manh lại lườm Khương Điềm một cái rồi nói: “Cháu tan làm rồi, đến đây thăm chú Khương không được sao?”
“Bác không có quan hệ gì với cháu, không có việc gì thì mau về đi.” Lục Chí Đình nói với giọng nghiêm khắc.
Vẫn là Khương Bác giải vây: “Tâm Manh là bạn của An An, lại là nhà tư vấn tâm lý ở đây, thường xuyên đến thăm ta.”
Khương Bác vừa nói, Lục Chí Đình liền dịu giọng lại, nói với Lục Tâm Manh: “Vậy bây giờ ở đây cũng không có việc gì của cháu nữa rồi.”
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Lục Tâm Manh hừ một tiếng, rồi vì nể mặt Khương Bác mà không nói thêm gì. Cô ta không tình nguyện nói với Khương Bác: “Chú ơi cháu đi trước đây.” Rồi rời khỏi phòng bệnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Lục Tâm Manh vừa đi, Khương Điềm chợt cảm thấy có chút không tự nhiên. Sáng nay cô vừa mới nói lời cay đắng với Lục Chí Đình qua điện thoại, vậy mà anh lại không chấp nhặt chuyện cũ mà đến chăm sóc ba cô, không biết nên nói gì cho phải.
Nhận ra sự gượng gạo của Khương Điềm, Lục Chí Đình lấy điện thoại ra xem, rồi nói với Khương Bác và Khương Điềm: “Công ty đột nhiên có chút việc, bác trai, Điềm Điềm, con đi trước đây.”
“Được…” Khương Điềm nói. Cô cũng nhận ra Lục Chí Đình không muốn cô khó xử, trong lòng càng thêm khó chịu.
Thấy Lục Chí Đình sắp rời đi, Khương Bác vội vàng nói: “Được, con cứ đi làm việc đi, trên đường cẩn thận nhé.”
Lục Chí Đình cười gật đầu với Khương Bác, định rời đi. Khương Bác huých nhẹ con gái mình: “Đi tiễn Chí Đình đi con.”
“Ơ.” Không dám để lộ chuyện trước mặt Khương Bác, Khương Điềm vội vàng theo bước Lục Chí Đình.
“Em về đi Điềm Điềm.” Lục Chí Đình mỉm cười nói với Khương Điềm.
“Anh đang nghĩ làm sao để vừa không làm phiền em lại vừa có thể làm gì đó cho em, nên mới nghĩ đến việc đến đây.” Lục Chí Đình nhìn cô, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.
“Cám, cám ơn anh.” Nói xong, Khương Điềm quay người chạy đi. Cô sợ Lục Chí Đình cứ nhìn mãi, cô sẽ không kìm được mà đi theo anh.
Trở lại phòng bệnh, trò chuyện xã giao với Khương Bác mấy tiếng đồng hồ, rất nhanh đã đến tối. Sợ Khương Điềm về nhà quá muộn sẽ nguy hiểm, Khương Bác nói gì cũng không cho Khương Điềm ở lại lâu hơn. Khương Điềm bất lực thở dài một tiếng: “Vậy được rồi, con về đây ba, có thời gian con lại đến thăm ba.”
“Ta đâu phải ông già lụ khụ gì, con không đến thăm ta thì ta vẫn sống khỏe re thôi.” Khương Bác hừ một tiếng nói.
“Biết rồi, con đây không phải sợ ba nhớ con sao.” Khương Điềm cười cười. Cô biết Khương Bác
đang tỏ ra mạnh mẽ, thực ra trong lòng rất muốn cô đến thăm.
“Con không đến thăm ta thì ta sống tự do tự tại đấy chứ, sao lại nhớ con được, con mau về đi.” Khương Bác vẫy tay về phía cô.
“Vậy con đi đây ba, tạm biệt.” Khương Điềm nói.
Khương Bác nhìn ra ngoài cửa sổ không nói gì nữa, Khương Điềm thở dài một tiếng, đóng cửa phòng lại rồi rời đi.
Trong phòng bệnh một mình, Khương Bác vừa nãy còn đầy vẻ kiêu ngạo, giờ nhìn cánh cửa vừa đóng lại, ánh mắt đột nhiên trở nên cô đơn.
Khương Điềm đang đi, nghĩ rằng chỗ này có thể không dễ bắt taxi, bèn lấy điện thoại ra mở ứng dụng gọi taxi. Vừa ngẩng đầu lên, cô chợt nhìn thấy Lục Tâm Manh đang đứng trước mặt mình, giật mình một cái: “Cô chưa đi à? Làm gì thế, làm tôi giật mình.”