Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Đinh Thành nhanh chóng quay trở lại phòng làm việc, trái tim vẫn treo ngược cũng dần thả lỏng hẳn. Trong tay cậu ta vẫn cầm xấp hồ sơ khiến mình phải vào đồn cảnh sát. Nếu không phải vì tức giận, cậu ta chỉ hận không thể ném thẳng xấp hồ sơ trong tay vào thùng rác. Cuối cùng, cậu ta vẫn đành miễn cưỡng gạt bỏ ý nghĩ kỳ lạ đó, rồi quay người thấp giọng lầm bầm với người bên cạnh.
--- Chương 372 ---
Lo lắng
“Tôi thật sự không biết phải diễn tả suy nghĩ trong lòng thế nào. Nếu không phải vì chị Điềm thì tôi chắc chắn đã…”
Lời còn chưa kịp nói xong, cửa phòng làm việc lại một lần nữa bị người ta đẩy ra từ bên ngoài. Khương Điềm lắc lắc tấm thẻ nhỏ trong tay, cười hớn hở nhắc nhở Đinh Thành: “Vừa nãy sau khi cậu đi, tôi lại quay lại một chuyến. Thứ cậu muốn bây giờ đang nằm trong tay tôi đây. Nếu muốn thì đi vào cùng tôi.”
Quả nhiên, một câu nói của Khương Điềm đã khiến Đinh Thành bật dậy khỏi ghế, nhanh chóng chạy đến bên cô, chẳng màng suy nghĩ, cậu ta vội vàng kéo người bên cạnh đi vào trong.
Gần đây tâm trạng của Đinh Thành thay đổi thật sự quá lớn. Vừa nãy còn mặt đầy phẫn nộ, chỉ hận không thể bóp c.h.ế.t người ta, vậy mà chỉ một câu của Khương Điềm đã khiến cậu ta hưng phấn đuổi theo vào trong.
Đóng cửa văn phòng phía sau lại, Đinh Thành vẫn chống hai tay lên bàn làm việc trước mặt, không ngừng thúc giục người đang đứng trước mặt mình: “Anh đã đi xin số điện thoại rồi đúng không! Vậy rốt cuộc là có mau đưa cho tôi không đây!”
Khương Điềm chỉ thờ ơ đặt tấm thẻ trong tay lên bàn, sau đó gõ nhẹ lên mặt bàn trước mặt, lầm bầm nói nhỏ: “Tôi nghĩ anh chắc chắn hiểu những gì tôi sắp nói, cái tập tài liệu vừa mang về cho anh tính xử lý thế nào đây?”
Lần đầu tiên thấy ánh mắt lạnh lùng như vậy của Khương Điềm, Đinh Thành hầu như không chút ngập ngừng đã tươi cười giải thích: “Chị yên tâm, tài liệu tôi đã chuẩn bị xong cả rồi, nhưng vẫn còn một chuyện cần làm phiền chị.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Những đề nghị và suy nghĩ hiện tại của Đinh Thành trong mắt Khương Điềm chẳng có ý nghĩa gì. Dù sao thì, vừa nãy ai là người đã tốt bụng kéo cậu ta ra khỏi đồn cảnh sát? Chính là cô, chính là cô mà! Không ngờ bây giờ cậu ta vẫn còn mặt mũi ở đây nói những lời vớ vẩn này. Trong lòng Khương Điềm không khỏi cảm thấy phiền muộn, đành trừng mắt nhìn người trước mặt, thấp giọng hỏi vặn: “Anh còn mặt mũi gì mà nói với tôi những lời này? Nếu không phải vì tôi thì bây giờ anh chắc chắn vẫn đang chịu ánh mắt khinh bỉ trong đồn cảnh sát rồi!”
Đột nhiên bị uy h.i.ế.p như vậy, Đinh Thành đành miễn cưỡng nuốt những lời định giải thích vào bụng, nhanh tay rút tấm giấy nhỏ đặt trên bàn trước mặt nhét vào túi, lầm bầm nói nhỏ: “Vậy chị có yêu cầu gì cứ nói thẳng đi. Dù sao thì tôi cũng không dám cãi với chị, kẻo lần tới tôi có làm chuyện gì mất mặt thì thật sự không ai ở đồn cảnh sát giải cứu tôi nữa đâu.”
Mặc dù khoảng cách giữa hai người không xa, Khương Điềm vẫn không nghe rõ những lời lẩm bầm của cậu ta là gì, cuối cùng cũng không muốn nghe tiếp nữa.
Cô liền nói thẳng toẹt với người trước mặt những suy nghĩ trong lòng: “Anh chắc chắn đã nhắm trúng cậu cảnh sát trẻ đó rồi sao? Vừa nãy lúc tôi xin số điện thoại đã hé lộ một chút, nhưng không ngờ sắc mặt đối phương không được tốt cho lắm. Tôi nói hay là anh bỏ đi, ngàn vạn lần đừng có ý đồ với trai thẳng, nếu không thì người phải chịu kết cục bi thảm hơn chắc chắn là anh đấy.”
Thật ra, dù Khương Điềm không nói thì Đinh Thành cũng hiểu rõ mọi chuyện, cuối cùng cậu ta chỉ bực bội nhìn người trước mặt rồi quay người nhanh chóng bước ra ngoài.
Ngay khi Khương Điềm còn đang băn khoăn không biết phải nói câu tiếp theo thế nào thì Đinh Thành đã có vẻ không muốn nghe những lời đó nữa, liền quay người nhanh chóng bước ra ngoài.
Trơ mắt nhìn cửa văn phòng bị đóng lại từ bên ngoài, Khương Điềm vẫn có chút bất lực, không biết phải diễn tả suy nghĩ trong lòng thế nào, dù sao thì tình cảnh hiện giờ thật sự khó mà xử lý.
……
Lục Tâm Mông nhìn Nguyên Tiêu xuất hiện trước mặt vẫn không nén nổi sự nghi hoặc trong lòng. Chẳng phải trước đây người đàn ông này luôn quấy rối Khương Điềm sao? Vậy tại sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở đây?
Đương nhiên, ý nghĩ trong lòng còn chưa kịp nói ra thì Nguyên Tiêu đã đưa tờ phiếu hẹn mà y tá vừa đưa cho mình vào tay người trước mặt: “Không cần tò mò tôi đến đây có phải để gây rắc rối cho cô không. Ở thành phố này, cô cũng được coi là một trong những nhà tâm lý hàng đầu rồi. Nếu tôi có vấn đề tâm lý mà không đến tìm cô thì chắc chắn là tôi có vấn đề về đầu óc rồi.”
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Lục Tâm Mông nhận lấy tờ giấy anh ta đưa vẫn không kiềm chế được suy nghĩ trong lòng. Người đàn ông này trông chẳng giống người có bệnh tâm lý chút nào, cứ ăn nói lưu loát như vậy mà.