Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Những con bạc xung quanh bị cảnh này dọa sợ, chạy tán loạn khắp nơi, tiếng la hét vang lên.
Thế nhưng, nhóm người ăn mặc giống Tần Hàm Vũ lại không hề đổi sắc mặt. Vài người bước tới, kéo người đàn ông đã c.h.ế.t hẳn xuống, trên nền nhà để lại một vệt m.á.u chói mắt và đáng sợ.
Tần Hàm Vũ lạnh lùng nhìn, nhàn nhạt nói: "Người này không phải người của tổ chức chúng ta."
Mấy người kia hiểu ý, biết phải xử lý thế nào.
Trong lòng họ đều hiểu rõ, từ khi A Thái này đến tổ chức của họ, hắn ta g.i.ế.c người như ngóe, mắt cũng không chớp lấy một cái, cực kỳ m.á.u lạnh.
Tần Hàm Vũ trở về chỗ ở của mình, sau đó tắm rửa. Khi lau tóc, anh nhìn thấy một góc điện thoại lộ ra từ bên cạnh gối, Tần Hàm Vũ khẽ nhíu mày.
Sau đó anh đi đến cầm lấy điện thoại, ngồi xuống một bên, nhưng không biết phải làm gì.
Lần đầu tiên anh cảm thấy có chút mơ hồ, từ từ đưa tay ra, nhìn đôi tay dính đầy m.á.u tươi của mình, vẻ mặt phức tạp.
Không ai biết mỗi đêm anh đều giật mình tỉnh giấc từ trên giường, sau đó mở mắt ra là cái nơi u ám chật hẹp này, không có ánh sáng, không có tương lai.
Cái điện thoại này sau khi đến đây anh chưa từng dùng lại, thẻ SIM cũng đã tháo ra, sợ rằng nếu liên lạc với Sơ Ni và những người khác, bên này sẽ chặn thông tin của anh, khi đó công sức đổ sông đổ biển, không chừng còn phải đánh đổi bằng cả mạng sống.
--- Chương 393 ---
Hắn là quân tử sao
Thay quần áo xong, Tần Hàm Vũ đi ra khỏi phòng. Bên ngoài là một đám người trông hung thần ác sát đang uống rượu đánh bài, Tần Hàm Vũ đi ra cũng chẳng ai để ý. Tần Hàm Vũ liếc nhìn họ một cái rồi rời khỏi khu vực này.
Bây giờ anh phải đi tìm "lão đại" của bọn họ – Pi-tơ.
Pi-tơ là một người đàn ông trung niên ngoài năm mươi tuổi, những hình xăm răng nanh quỷ dữ xăm trên cơ bắp cuồn cuộn. Người này đã không ít lần làm chuyện thất đức, khi còn trẻ bị kẻ thù truy sát để lại một vết sẹo đáng sợ trên mặt, trông rất khó dây vào.
Pi-tơ chắc vừa mới từ chỗ người phụ nữ nào đó dậy, lúc Tần Hàm Vũ đến thì Pi-tơ đang cởi trần, tay mân mê dây thắt lưng.
Thấy Tần Hàm Vũ đến, khuôn mặt dữ tợn của Pi-tơ lập tức nở nụ cười, đi tới vỗ vai Tần Hàm Vũ, nói bằng một giọng tiếng Trung không mấy chuẩn: "A Thái, làm tốt lắm."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tần Hàm Vũ khẽ gật đầu.
Anh biết Pi-tơ đang nói đến việc vừa g.i.ế.c người kia. Bất kể người đó là do Pi-tơ phái đi thử anh, hay là người của thế lực khác trà trộn vào, điều duy nhất anh có thể làm là g.i.ế.c c.h.ế.t người đó.
"Giao cho cậu một nhiệm vụ." Pi-tơ ngồi xuống một bên.
Tần Hàm Vũ trong lòng vui mừng. Cuối cùng lão hồ ly này cũng tin tưởng anh rồi sao?
Anh biết những ngày qua anh đã thay Pi-tơ g.i.ế.c người, nhưng trong lòng Pi-tơ vẫn luôn nghi ngờ anh. Tuy nhiên, để làm gương cho cấp dưới, ông ta đã giao sòng bạc kia cho anh quản lý, nhưng chưa bao giờ giao cho anh nhiệm vụ gì. Giờ xem ra, Pi-tơ có lẽ đã thả lỏng cảnh giác với anh rồi.
"Nhiệm vụ gì?" Tần Hàm Vũ không đổi sắc mặt nói.
Đôi mắt đục ngầu của Pi-tơ nhìn Tần Hàm Vũ đang đứng thẳng tắp một cách sâu sắc, rồi nói: "Cử cậu đi, g.i.ế.c Ba-đức-lợi."
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Tần Hàm Vũ nghe thấy câu này, đồng tử hơi co lại, trên mặt thoáng qua một tia chấn động, sau đó lại khôi phục vẻ thường ngày.
Ba-đức-lợi là thủ lĩnh của một thế lực khác đối địch với tổ chức của họ. Mức độ nguy hiểm của hắn ta đối với tổ chức không hề kém cạnh Pi-tơ. Pi-tơ có ý gì đây?
Theo lý mà nói, việc ám sát thủ lĩnh của thế lực đối địch sẽ được giao cho những nhân vật cốt cán. Chẳng lẽ Pi-tơ vẫn còn nghi ngờ anh, muốn phái anh đi chịu chết?
Tần Hàm Vũ khẽ cúi đầu, không để Pi-tơ nhìn thấy cảm xúc trong mắt mình: "Lão đại tin tưởng tôi sao?"
Sở dĩ anh nói vậy, là vì hiện tại anh không phải là nhân vật cốt cán dưới trướng Pi-tơ, hơn nữa mới gia nhập thế lực của họ không lâu, tuy chiến công hiển hách, nhưng nếu phái anh đi g.i.ế.c Ba-đức-lợi, chẳng lẽ không sợ anh phản bội sao?
Peter sảng khoái cười lớn: "Người Trung Quốc các bạn có câu 'đã dùng thì không nghi, đã nghi thì không dùng'. Qua thời gian quan sát vừa rồi, tôi đương nhiên yên tâm. Nếu là người khác, tôi còn sợ hắn ta sẽ đạt được thỏa thuận với Badley rồi quay lại g.i.ế.c tôi."
"Được." Tần Hàm Vũ đáp, "Khi nào?"
Peter nói: "Địa chỉ sẽ gửi cho cậu sau. Bên Badley có nội gián của chúng ta, đến lúc đó hắn ta sẽ tiếp ứng cậu."
Tần Hàm Vũ mang theo đầy rẫy nghi hoặc rời khỏi nơi ở của Peter, sau đó trở về phòng mình.
Không ngờ Peter vừa đến đã giao cho anh một nhiệm vụ gian nan. Đáng tiếc Peter quá gian xảo, đến cả anh cũng không thể nhìn thấu được Peter đang toan tính điều gì. Nếu có thể nhận ra Peter vẫn đang nghi ngờ mình, vậy thì anh thà nhân cơ hội trốn thoát trong lúc làm nhiệm vụ. Nhưng vấn đề hiện tại là Peter này không thể nhìn thấu.
Mỗi bước đi ở đây, anh đều phải cẩn trọng, tránh lơ là mà rơi vào vực sâu vạn trượng.