Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Cô không thể tưởng tượng nổi, anh ấy năm tám tuổi đã phải chịu đựng nỗi đau khổ như thế nào, nhưng cô biết, anh ấy rất đau khổ, sự ra đi của cha mẹ đã mang đến nỗi buồn cho anh ấy, lại còn bị kẻ thù khống chế, những năm qua, anh ấy đã sống cuộc sống như thế nào, cô không biết.
“Lục Tiểu Tịch đã tận mắt chứng kiến cha mẹ mình qua đời, cậu nói con bé phải dùng tâm trạng gì để kể cho cậu nghe chuyện trước đây? Cảnh cha mẹ qua đời, cả đời này con bé sẽ không bao giờ quên, không quên kẻ nào đã hãm hại họ đến mức này.”
“Cũng chính vào ngày cha mẹ qua đời, ký ức của Lục Chi Đình đã bị thay đổi, cho nên anh ấy không nhớ những chuyện hồi nhỏ. Tớ từng nghĩ Tiểu Tịch sẽ nói cho anh ấy biết, nhưng Tiểu Tịch lại không nói, bí mật này, con bé đã giấu kín hai mươi năm.”
“Tớ nghĩ lần này cậu xảy ra chuyện, anh ấy hẳn sẽ tìm em gái mình để tìm hiểu chuyện cũ. Cũng có thể nảy sinh ý định tìm lại ký ức.”
Những điều này không phải Dạ Vị Vãn tự nghĩ ra, mà là Dạ Vị Thanh đã nói với cô, đó là sự hiểu biết của anh ấy về Lục Chi Đình, những người anh em đã ở bên nhau nửa đời người, anh ấy cũng có thể đoán ra.
Giang Điềm lật mình xuống giường, lấy quần áo của mình, thay bộ đồ bệnh nhân ra, đi giày vào, cầm điện thoại chạy ra ngoài.
Dạ Vị Vãn thấy Giang Điềm đã mở cửa chạy ra ngoài, bèn hỏi: “Cậu đi đâu thế?”
Không nghe thấy tiếng trả lời của cô gái, Dạ Vị Vãn đuổi theo ra, mới phát hiện hành lang đã không còn bóng dáng cô.
“Cậu đã nói hết rồi, còn mong có thể ngăn được cô ấy sao? Những chuyện còn lại, cứ để họ tự giải quyết, cậu đã nói rất nhiều rồi, cậu nên về nhà đi.” Giọng một người đàn ông vang lên phía sau cô.
Dạ Vị Vãn nghe tiếng quay đầu lại, thấy anh trai mình: “Anh, sao anh lại đến? Không phải anh đang họp sao?”
“Vệ sĩ nói em đến bệnh viện, anh cứ tưởng em xảy ra chuyện, tìm một vòng mới biết hóa ra em đến thăm Giang Điềm.” Dạ Vị Thanh nhìn về phía Giang Điềm chạy đi, tiếp tục nói, “Em nói cho cô ấy biết như vậy, chỉ sợ con đường của hai người họ sẽ càng khó đi hơn, huống hồ Hiên bây giờ vẫn chưa khôi phục trí nhớ, tuy biết một số chuyện trước đây, nhưng đối với Giang Điềm mà nói, đây không nghi ngờ gì chính là thử thách lớn nhất.”
“Nhưng dù sao đi nữa, cô ấy cũng có quyền được biết mà, đúng không?”
Dạ Vị Thanh gật đầu, không nói gì cả, dẫn Dạ Vị Vãn về.
“Sau này đừng tự ý ra ngoài, nếu em lại xảy ra chuyện gì nữa, em bảo anh phải làm sao đây?”
“Em biết rồi.”
Giang Điềm rời bệnh viện, gọi một chiếc xe, trở về Cẩm Viên.
Trên xe, nước mắt Giang Điềm vô thức rơi xuống, không biết tại sao, lúc này cô chỉ muốn khóc.
Cô không thể diễn tả được tâm trạng của mình lúc này, nhưng cô biết anh ấy không cố ý quên cô, trong lòng cô đã vui hơn rất nhiều.
Bất kể con đường này có khó khăn đến mấy, cô cũng sẽ kiên định bước tiếp, bởi vì Lục Chi Đình là người đáng để cô yêu.
Lục Tiểu Tịch mở cửa, nhìn thấy Giang Điềm đứng ở cửa, nghi ngờ hỏi: “Không phải cậu ở bệnh viện sao? Sao lại về rồi?”
Giang Điềm không trả lời, mà hỏi ngược lại: “Anh cậu có ở nhà không?”
Lục Chi Đình đang ngồi trong phòng khách nghe thấy tiếng động ở cửa, bèn nói: “Anh đây, em vào đi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Cô gái không kịp thay giày, chạy đến trước mặt Lục Chi Đình, hỏi: “Anh có biết em là ai không?”
“Biết chứ, em là Giang Điềm.” Người đàn ông vẻ mặt khó hiểu nhìn cô gái trước mặt.
“Không phải, ý em là anh còn nhớ cô bé mà anh đã cứu năm anh bảy tuổi không?”
Người đàn ông lắc đầu, “Không nhớ.”
Lục Tiểu Tịch đi tới, nói với Giang Điềm: “Thôi mà, Điềm Điềm, anh tớ chưa khôi phục trí nhớ đâu.”
Nghe lời cô bé nói, trong lòng Giang Điềm khó tránh khỏi có chút hụt hẫng, anh ấy không khôi phục trí nhớ.
Xem ra là cô quá sốt ruột, mong anh ấy nhanh chóng khôi phục trí nhớ.
Cô gái ngẩng đầu lên: “Anh và cô ta kết hôn là thật sao?”
Lục Chi Đình và Lục Tiểu Tịch đều không ngờ Giang Điềm đã biết chuyện này.
“Em… sao em biết?”
“Điềm Điềm… em… làm sao em biết?” Hai anh em cùng hỏi.
“Vị hôn thê của anh sáng nay chạy đến bệnh viện thăm em, nói với em, còn nói rất rất nhiều chuyện nữa.” Giang Điềm nhìn Lục Chi Đình nói.
“Điềm Điềm, em đừng bận tâm, anh tớ vẫn chưa đồng ý, nhưng tối nay anh ấy sẽ đến nhà họ Tề, lúc đó rồi xem sao!”
“Ồ!” Giang Điềm đáp một tiếng, xoay người rời đi.
Kết hôn, cuối cùng anh ấy cũng sẽ kết hôn, tiếc là không phải với cô.
Tại sao?
Rốt cuộc là tại sao?
Tại sao lại đối xử với cô như vậy?
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Cô rốt cuộc đã làm sai điều gì?
Giang Điềm từng bước từng bước đi bộ về bệnh viện.
Buổi tối, Lục Chi Đình đến nhà họ Tề.
Tề Chỉ Huỳnh và Giang Điềm, một người rất vui vẻ, một người rất đau lòng, sự tương phản rõ rệt.
“Lục ca ca, anh đến rồi!” Tề Chỉ Huỳnh nhìn thấy Lục Chi Đình, đi tới thân mật khoác tay anh.