Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

“Tôi biết anh ta thích cô, nhưng dù có thích cô đến mấy, anh ta cũng phải có một gia đình. Cô chẳng qua chỉ là một con búp bê của anh ta mà thôi, làm sao có thể khiến anh ta động chân tình với cô được? Trái tim anh ta vĩnh viễn chỉ thuộc về con gái tôi. Tôi chỉ là giúp con gái tôi dẹp bỏ những mối quan hệ ngoài luồng của anh ta.”

Giang Điềm nghe lời anh ta nói, không nhịn được bật cười, quả nhiên, anh ta căn bản không thể nắm được Lục Chi Đình. Anh ấy không phải là quả hồng mềm mặc người ta nắn bóp.

“Lục Chi Đình sẽ không để chú nắn bóp đâu. Trí nhớ đã mất rồi cũng sẽ có ngày tìm lại được. Cháu không biết chú đã làm gì, cháu chỉ biết, Lục Chi Đình sau khi khôi phục trí nhớ nhất định sẽ không để chú được yên đâu!”

“Ồ? Thật sao? Cô nghĩ tôi sẽ cho anh ta khả năng khôi phục trí nhớ sao? Nếu anh ta khôi phục trí nhớ, tôi sẽ gặp xui xẻo mất, làm sao tôi có thể ngốc đến mức để anh ta khôi phục trí nhớ? Gần đây anh ta luôn có những biểu hiện kỳ lạ, không biết là sao nữa.” Tề Hồng Đào cảm thấy Lục Chi Đình gần đây có chút không ổn.

Giang Điềm tuy không biết Lục Chi Đình đã khôi phục trí nhớ rồi, nhưng vẫn nghe ra được manh mối trong lời nói của anh ta.

Anh ấy đã khôi phục trí nhớ sao?

Nếu đã khôi phục trí nhớ, tại sao không nói với cô?

Chẳng lẽ muốn báo thù sao?

Cô không thể hiểu nổi.

Nhưng dựa vào cảm giác của mình, cô có thể đoán được, Lục Chi Đình có thể sẽ gặp chuyện lần nữa.

“Dù bây giờ chú có thể giam cầm anh ấy một thời gian, chú cũng không thể giam cầm anh ấy cả đời. Một số chuyện chú đã làm, thì nên trả giá cho nó.”

……

Thẩm Dịch

Thần nhìn người đàn ông đang đau buồn trước mặt, khẽ mở lời: “Ngày mai anh kết hôn, Điềm Điềm định để tôi đưa cô ấy rời khỏi đây. Tôi không biết mục đích của cô ấy là gì, cô ấy rất hy vọng tôi có thể đưa cô ấy rời đi.”

Lục Chi Đình lại uống một ngụm: “Cậu đưa cô ấy rời đi cũng là một cách hay. Cô ấy không rời đi sẽ trở thành điểm yếu của tôi, khiến nhà họ Tề có thêm quân cờ để đối phó với tôi. Cô ấy rời đi là đúng đắn. Sau khi cậu đưa cô ấy rời đi, tôi hy vọng cậu có thể chăm sóc cô ấy thật tốt.”

“Vốn dĩ tôi không định nói cho anh biết, nhưng nhìn thấy anh yêu cô ấy nhiều đến vậy, tôi vẫn quyết định nói cho anh.”

“Cảm ơn.”

Đang lúc hai người nói chuyện, điện thoại của Thẩm Dịch Thần đổ chuông.

Lấy ra xem, hóa ra là Giang Điềm gọi.

Thẩm Dịch Thần cau mày, anh đợi cô ngủ rồi mới rời đi, sao cô lại tỉnh?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Mang theo thắc mắc, anh nhấc máy.

“Alo, Điềm Điềm, có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?” Trong giọng nói của Thẩm Dịch Thần có thể nghe ra chút run rẩy, anh sợ người gặp chuyện chính là Giang Điềm.

“Ông ta đến tìm em? Tìm em làm gì? Cái gì? Được rồi, anh biết rồi.” Thẩm Dịch Thần cúp điện thoại, nhìn Lục Chi Đình đang uống rượu, có một khoảnh khắc, anh ta bỗng không biết phải nói với anh ấy thế nào.

Anh ta nhìn Lục Chi Đình uống từng ly từng ly, vươn tay ngăn anh ấy tiếp tục uống.

“Được rồi, anh không tò mò ai đã gọi cho tôi sao?”

“Là Giang Điềm gọi cho cậu.”

Lục Chi Đình dùng câu khẳng định, không phải câu hỏi.

“Vậy anh có biết cô ấy nói gì với tôi không?”

Lục Chi Đình lắc đầu: “Việc cô ấy gọi cho cậu tôi có thể đoán được, nhưng nội dung cô ấy nói gì, dù tôi có thông minh đến mấy cũng không đoán ra được.”

Thẩm Dịch Thần nghĩ cũng phải, nặng nề mở lời: “Sau khi tôi rời bệnh viện, cha của Tề Chỉ Oánh đã đến tìm Điềm Điềm, đưa cho cô ấy một tờ séc 500 triệu đồng bảo cô ấy rời khỏi Bến Thành. Nếu không phải vì anh ở Bến Thành, tôi nghĩ Điềm Điềm cô ấy cũng sẽ không thể nào quay lại.”

Lãnh Hàn Hạ Vũ

--- Chương 448 ---

Con gái lớn đã đến tuổi lấy chồng

“Tề Hồng Đào tìm cô ấy làm gì?”

“Để cô ấy rời xa anh, nói anh là chồng của con gái ông ta, những mối quan hệ ngoài luồng của anh, anh không giải quyết được thì ông ta sẽ thay anh giải quyết. Còn một chuyện nữa, là Điềm Điềm đoán thôi, không biết có thật không.”

“Chuyện gì? Cậu nói xem.”

“Tề Hồng Đào có thể biết chuyện anh khôi phục trí nhớ, ông ta nói ông ta sẽ không cho anh cơ hội khôi phục trí nhớ. Vì vậy ông ta có thể sẽ tiếp tục hành động với anh, khiến anh mất trí nhớ lần nữa hay gì đó.”

Lục Chi Đình từ khi khôi phục trí nhớ đã biết, nếu để Tề Hồng Đào phát hiện anh khôi phục trí nhớ, rất có thể ông ta sẽ lại khiến anh mất trí nhớ lần nữa.

“Ha ha, tôi đã biết sẽ có ngày này mà, đã đến rồi thì cứ bình thản chấp nhận thôi.”

“Vậy anh có xứng đáng với Điềm Điềm không? Cô ấy yêu anh nhiều đến vậy, chẳng lẽ anh muốn quên cô ấy thêm một lần nữa sao?”

Quên cô ấy thêm một lần nữa sao?

Anh cũng không muốn, nhưng Tề Hồng Đào không định cứ thế buông tha anh.