Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

“Vậy bố anh muốn anh liên hôn với nhà họ Tô cũng vì chuyện này sao?” Khương Điềm chợt nghĩ ra điều gì đó, liên hôn hào môn đa số đều vì lợi ích, mặc dù cuối cùng Lục Chí Đình lại chọn cô.

Lục Chí Đình chợt sững người, anh thật sự chưa từng nghĩ tới điều này. Một lát sau anh nói, “Chắc là vậy, với lại còn liên quan đến hợp tác giữa hai công ty nữa.”

“Vậy chúng ta ăn cơm trước đi.” Khương Điềm thấy sắc mặt Lục Chí Đình không tốt, vội vàng chuyển chủ đề.

“Được.” Lục Chí Đình nói.

Lãnh Hàn Hạ Vũ

Bạch Nhiên ngồi trên sofa thở hổn hển không nói một lời, hắn cứ hễ xúc động là lại như vậy, đây là di chứng từ những chuyện trong quá khứ.

Tô Bội từ phòng tắm bước ra, dùng khăn lau mái tóc còn đang nhỏ nước. Vừa rồi Bạch Nhiên nổi nóng, cô ta nghe thấy rõ mồn một trong phòng tắm, bèn hỏi Bạch Nhiên, “Sao vậy A Nhiên?”

Bạch Nhiên nhàn nhạt liếc Tô Bội một cái không nói gì. Hắn tức giận là vì Khương Điềm và Lục Chí Đình đã hòa thuận như xưa, không, thậm chí tình cảm còn tốt hơn, nhưng hắn không thể nói cho Tô Bội biết. Hiện tại Lục Chí Đình vẫn đang điều tra manh mối về chiếc hộp, người tốt nhất để ra tay chính là Tô Bội, hắn vẫn cần cô ta, không thể lật bài quá sớm.

Thấy Bạch Nhiên không nói gì, Tô Bội lại hỏi một lần nữa, “A Nhiên? Có chuyện gì sao?”

“Không có gì.” Bạch Nhiên nói, “À phải rồi, mấy ngày nữa công ty cô có phải tổ chức họp báo ra mắt sản phẩm mới không?”

Tô Bội ngạc nhiên ngẩng đầu lên, “Đúng vậy, A Nhiên anh còn nhớ sao, anh sẽ đến tham dự chứ?”

“Ừm.” Bạch Nhiên gật đầu, “Nhà cô còn ai đến tham dự không?”

“Bố mẹ tôi đều sẽ đến.” Tô Bội kích động nói, “Không ngờ mấy hôm trước tôi chỉ tiện miệng nhắc đến, mà anh lại nhớ, tôi thật sự rất vui A Nhiên.”

Bỏ qua gương mặt vui vẻ của Tô Bội, Bạch Nhiên lại hỏi, “Cô của cô cũng sẽ đến chứ?”

“Chắc là không đâu, mặc dù cô ấy không làm việc ở công ty chúng tôi, nhưng vẫn luôn khá bận, không có chuyện gì lớn thì cô ấy chắc sẽ không đến.” Tô Bội nói.

“Tôi còn có việc, nếu bận thì tôi cũng không đi nữa.” Nghe thấy Tô Trường Hồng không đến, liền biết Lục Chí Đình chắc chắn cũng sẽ không đến, Bạch Nhiên lập tức mất hứng thú, “Lát nữa tôi phải đến công ty, cô không có việc gì thì đi mau đi.”

Tô Bội lập tức biết Bạch Nhiên đang nghĩ gì, mặc dù rất thất vọng vì Bạch Nhiên không phải vì cô ta, nhưng vẫn vội vàng nói, “Tôi sẽ nói với cô tôi một tiếng, cô ấy chắc sẽ đến thôi, là vì muốn trả thù Lục Chí Đình sao?”

“Chứ còn gì nữa, ngay từ đầu tôi tiếp cận cô, chẳng phải cũng vì chút tác dụng này của cô sao?” Bạch Nhiên nói.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Mặc dù đúng là sự thật, nhưng bị Bạch Nhiên nói thẳng ra như vậy vẫn rất đau lòng, Tô Bội hỏi: “Vậy, vậy đến lúc đó anh có đến không?”

Bạch Nhiên đã đứng dậy chuẩn bị về phòng thay quần áo, nghe Tô Bội nói vậy, khóe môi khẽ nhếch lên, nói: “Vậy đến lúc đó rồi nói.”

Vừa ký xong một hợp đồng, có người gõ cửa. Lục Chí Đình không ngẩng đầu lên, đáp một tiếng “Vào đi.”

--- Chương 45 ---

Cầu hôn

“Vẫn còn bận rộn đó sao đại thiếu gia.” Tần Hàm Vũ cười bước vào, “Có một tin tức nóng hổi, muốn nghe không?”

“Nói đi.” Lục Chí Đình đặt bút xuống nhìn Tần Hàm Vũ, “Nếu không đủ nóng hổi, tôi sẽ khiến cậu nóng hổi đấy.”

“Đừng có hù dọa người ta như vậy chứ.” Tần Hàm Vũ ngồi xuống sofa, cảm ơn cô thư ký nhỏ mang trà vào, “Nếu cậu dọa người ta sợ, người ta sẽ chẳng nhớ nổi gì đâu.”

“Nói tiếng người đi.” Lục Chí Đình nghiêm giọng nói, “Và, bỏ cái chân thối của cậu ra khỏi tay cô ấy.”

Tay Tần Hàm Vũ khẽ buông lỏng, cô thư ký mặt đỏ bừng vội vàng rụt tay lại đi ra ngoài. Tần Hàm Vũ ngả người ra sofa, lười biếng nói, “Cậu dọa người ta sợ rồi, người ta không nói nữa đâu.”

Lục Chí Đình nắm chặt tay, các khớp ngón tay kêu răng rắc.

“Được rồi, tôi nói.” Tần Hàm Vũ ngồi thẳng dậy, “Người của tôi điều tra được chồng cũ của Tô Trường Hồng sắp nhập cảnh.”

Đồng tử Lục Chí Đình lập tức co rút, “Khi nào?”

“Không biết, chỉ điều tra được hắn ta đã mua vé máy bay, một vé, thời gian lưu lại có lẽ sẽ lâu hơn một chút.” Tần Hàm Vũ nói, “Chắc là sẽ đến trong hai ngày này, phỏng chừng cũng là vì điều tra được chiếc hộp đang ở trong nước.”

“Điều tra được thân thế của người đó chưa? Là bên nào?” Lục Chí Đình hỏi.

“Lý Thiên Hạc, người Hoa quốc tịch Canada, là thủ lĩnh của một thế lực nhỏ, nhưng thế lực này vừa thành lập đã bày tỏ thái độ trung lập, không tham gia vào các cuộc đấu đá của thế lực khác.” Tần Hàm Vũ nói, “Hiện tại vẫn chưa rõ mục đích là gì, tôi đoán có lẽ hắn ta muốn mượn chiếc hộp để ‘lên chính’, dù sao thế lực ngầm dù có lợi hại đến mấy cũng không thể coi là chính thống.”

“Cử người theo dõi hắn, xem có thể hợp tác với hắn không, dù chia cho hắn vài phần cũng được.” Lục Chí Đình trầm tư một lát nói.

“Ra tay hào phóng ghê Lục thiếu gia.” Tần Hàm Vũ cười nói, “Cậu thật sự chịu chi đấy.”