Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“Không hề công khai, tớ nghĩ Thẩm Dịch Thần chắc sẽ chú ý động thái của anh ấy, chắc chắn biết Lục Chi Đình đã gặp tai nạn xe, chỉ là đã phong tỏa tin tức, không nói cho cậu biết thôi.” Dạ Vị Vãn phân tích.
Cô gái nghe lời Dạ Vị Vãn nói xong, hai tay chống đất, từ từ đứng dậy, vì ngồi quá lâu, chân bị tê, loạng choạng một cái, quỳ xuống đất, thân người nghiêng về phía giường.
“Điềm Điềm!” Dạ Vị Vãn thấy Giang Điềm suýt ngã, chạy tới đỡ cô.
Giang Điềm đứng dậy lần nữa, đỡ Dạ Vị Vãn đi về phía đầu giường, lấy điện thoại, lật đến số của Thẩm Dịch Thần, cô khựng lại một chút, liếc nhìn Dạ Vị Vãn.
Cô biết hiện tại mình có ngăn cản cũng chẳng ích gì, chi bằng không ngăn nữa. Có những chuyện dù thế nào cũng phải nói rõ ràng, không thể cứ dây dưa mãi, đặc biệt trong tình yêu, làm vậy chẳng tốt cho ai cả.
“Điềm Điềm à, kết quả của một số chuyện có thể không như mong muốn, nhưng cứ nói rõ ràng vẫn hơn. Nếu không, cả ba người các cậu đều sẽ tổn thương. Thẩm Dịch Thần có lẽ làm vậy vì tốt cho cậu, nhưng cuối cùng vẫn phải xem cậu tự quyết định thôi. Dù thế nào, anh ta đã làm thì đã làm rồi, truy cứu thêm cũng vô ích. Nếu cậu muốn biết có phải anh ta làm không, vậy thì hỏi cho rõ, đừng để bản thân phải hối hận vì quyết định của mình.” Dạ Vị Vãn vỗ vai Giang Điềm.
“Vãn Vãn, mình sợ.” Tay Giang Điềm cầm điện thoại hơi run.
Dạ Vị Vãn biết, một khi Giang Điềm đi chất vấn Thẩm Dịch Thần, thì họ không thể nào còn như trước được nữa, mối quan hệ này e rằng cũng không thể quay về như ban đầu.
“Điềm Điềm, trong lòng cậu vẫn còn quan tâm Lục Chi Đình mà, phải không? Trước đây cậu làm mọi chuyện chỉ vì anh ta và Tề Chỉ Oánh kết hôn, bây giờ cậu cũng biết anh ta không hề kết hôn, đám cưới đó cũng không có hiệu lực, lẽ nào cậu vẫn không định quay về bên anh ta sao? Hai năm nay anh ta đã chịu khổ thế nào cậu cũng biết rồi, cậu còn muốn rời xa anh ta sao?”
Nghe Dạ Vị Vãn nói, Giang Điềm liền gọi điện cho Thẩm Dịch Thần.
Thẩm Dịch Thần đang nằm trên giường, dùng laptop xử lý email. Nghe tiếng điện thoại bên tay reo, anh cầm lên nhìn thấy là cuộc gọi của Giang Điềm, liền nhanh chóng bắt máy.
“Alo, Điềm Điềm à, sao thế? Muộn thế này rồi mà vẫn chưa ngủ à?” Giọng nói dịu dàng của Thẩm Dịch Thần vang lên bên tai cô gái.
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Nghe giọng nói từ đầu dây bên kia, Giang Điềm nhắm mắt lại. Cô hy vọng câu trả lời lát nữa của anh sẽ không khiến cô thất vọng.
Cô gái hít một hơi thật sâu, mở mắt ra, nhìn Dạ Vị Vãn rồi nói với người ở đầu dây bên kia: “Dịch Thần, bên em có chút chuyện, cần anh trả lời một câu hỏi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Vừa nghe Giang Điềm gặp chuyện, Thẩm Dịch Thần vốn đang tựa vào đầu giường liền bật dậy: “Thế em có sao không?”
Giang Điềm cười: “Em không sao, anh chỉ cần trả lời câu hỏi của em là được.”
“Được, em nói đi, chỉ cần là anh có thể trả lời, anh nhất định sẽ trả lời em.” Nghe Giang Điềm không sao, trái tim treo ngược của Thẩm Dịch Thần cuối cùng cũng được đặt xuống.
“Hai năm trước…”
Nghe đến từ “hai năm trước”, người đàn ông lập tức đoán được cô muốn hỏi chuyện gì. Bây giờ anh ta mới hiểu ra, trên đời này không có bức tường nào là không lọt gió, có những chuyện, cô sớm muộn gì cũng sẽ biết.
“Em muốn hỏi chuyện Lục Chi Đình gặp tai nạn xe hai năm trước phải không!”
Giang Điềm ngây người, nhanh chóng đáp: “Vâng, lúc đó anh ấy gặp tai nạn xe, có phải anh đã phong tỏa tin tức nên em mới không biết không?”
Quả nhiên, Thẩm Dịch Thần day day thái dương, chuyện nên đến cuối cùng cũng đến, chỉ là không ngờ lại nhanh đến vậy.
“Đúng vậy!”
“Tại sao anh lại làm vậy? Lục Chi Đình đắc tội gì với anh sao? Hai năm nay, anh thấy em luôn u sầu, lẽ nào anh chưa từng nghĩ cho em ư? Anh cũng biết sau khi em gặp tai nạn, tinh thần gần như suy sụp, chỉ thiếu một bước nữa là thành bệnh nhân trầm cảm rồi! Em biết anh yêu em, tình yêu anh dành cho em không hề ít hơn Lục Chi Đình, nhưng anh biết mà, trong lòng em ngoài Lục Chi Đình ra, không thể chứa thêm bất kỳ ai khác!” Giang Điềm nói rồi nước mắt lại tuôn rơi.
“Em quên mất hai năm trước em rời đi là vì điều gì rồi sao? Điềm Điềm à, nếu anh ta mang đến cho em là tổn thương, tại sao em không quên anh ta đi, tự giày vò mình như vậy, anh ta có thấy không?”
“Anh ấy vì em mà có thể không cần cả mạng sống, một người đàn ông như vậy, anh bảo em làm sao không yêu cho được? Dù biết hai năm trước anh ấy đã tổn thương em, nhưng em tha thứ cho anh ấy rồi, em biết anh ấy làm vậy là để em tránh xa nguy hiểm, em biết anh ấy có nỗi khổ tâm riêng.”
“Anh xin lỗi, Điềm Điềm!”
Xin lỗi ư? Đây không phải chỉ một câu xin lỗi là cô sẽ tha thứ cho anh ta. Nếu không phải vì anh ta, anh ấy gặp tai nạn xe, cô không thể nào không đến thăm anh ấy.
Giang Điềm không nói gì, trực tiếp cúp máy.