Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
“...” Giang Điềm nhất thời câm nín, ai có thể nói cho cô biết, người đàn ông này bị làm sao vậy, sao ra ngoài một chuyến về lại biến thành sói thế này?
Cô gái đẩy anh: “Anh đi tắm trước đi.”
“Tắm sau cũng vậy thôi.”
“...”
Cô gái tỉnh dậy đã là hơn mười giờ sáng, nhìn vị trí bên cạnh, biết người kia đã dậy từ lâu rồi.
Khi cô xuống lầu, dì Thanh cũng vừa ngẩng đầu lên, cười nói: “Điềm Điềm, dậy rồi đấy à. Bữa sáng ở trên bàn, mau ăn khi còn nóng.”
“Vâng.” Giang Điềm như nghĩ ra điều gì đó, “Tiểu Hiên và Tiểu Tịch đâu ạ?”
“Tiểu thư vẫn chưa dậy, thiếu gia đã đi công ty rồi.” Dì Thanh hâm nóng sữa, mang đến cho Giang Điềm.
Cô gái gật đầu, ăn bữa sáng.
Sau khi ăn sáng, Giang Điềm chạy đến phòng Lục Tiểu Tịch, vốn định gọi cô bé dậy, nhưng vào trong mới phát hiện, cô bé đang tựa vào đầu giường xem tivi.
Nghe tiếng mở cửa, Lục Tiểu Tịch ngẩng đầu: “Chị dâu, chị dậy rồi ạ! Em đang xem tivi, chị có muốn xem cùng không?”
Khoảnh khắc Lục Tiểu Tịch ngẩng đầu, Giang Điềm đã nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Lục Tiểu Tịch, cô không nhịn được mở lời: “Tiểu Tịch, tối qua em ngủ lúc mấy giờ vậy?”
“Khoảng ba bốn giờ gì đó ạ!” Lục Tiểu Tịch không để tâm, thức khuya đối với cô bé đã là chuyện thường ngày rồi.
“Trời ạ, sao lại thế này chứ!” Lục Tiểu Tịch nhìn quầng thâm dưới mắt rất bất lực.
Ngày nào cũng thức khuya viết tiểu thuyết, có thật sự tốt không? Nhìn xem bây giờ đã thành ra thế nào rồi? Những lời này, Giang Điềm không nói ra.
“Tiểu Tịch, sau này nếu có thể đừng thức khuya, thì cố gắng đừng thức khuya, cơ thể không chịu nổi đâu. Sức khỏe là vốn quý nhất.”
--- Chương 562 ---
Di chúc giả mạo
“Ôi, em cũng muốn vậy, nhưng để giữ chân độc giả, càng vì lượng cập nhật, thức khuya mỗi ngày là điều không thể thiếu.”
“Lẽ nào không thể viết trước sao?”
“Chị nói bản thảo dự trữ sao?”
Giang Điềm gật đầu: “Không có bản thảo dự trữ, em sống sao đây, ngày nào cũng thế này sớm muộn gì em cũng vì thức khuya mà làm hỏng sức khỏe thôi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Lục Tiểu Tịch thở dài một hơi: “Chị dâu, chị không biết đâu, em cũng rất muốn viết bản thảo dự trữ, nhưng bản thảo dự trữ em viết ra hoàn toàn không đủ. Cập nhật lượng lớn mỗi ngày, không kham nổi ạ.”
“Ban đầu em nghĩ sao mà lại đi viết tiểu thuyết vậy?” Giang Điềm vẫn rất tò mò.
“Vì thích thôi, hội họa em cũng rất thích. Sở thích cả đời này của em có lẽ là hai thứ này.” Lục Tiểu Tịch bảo Giang Điềm nằm lên giường xem tivi cùng cô, vừa nói vừa làm.
Hai cô gái tựa vào đầu giường, đầu kề đầu nhìn máy tính bảng.
Tivi đang chiếu đám cưới của nam nữ chính, Lục Tiểu Tịch xem xong, như chợt nhớ ra điều gì: “À phải rồi, chị dâu, em đã gọi chị là chị dâu rồi mà anh em vẫn chưa có động thái gì sao?”
“Động thái gì?” Giang Điềm vẻ mặt khó hiểu.
“Tất nhiên là cầu hôn và đám cưới chứ!” Lục Tiểu Tịch kinh ngạc, “Không phải chứ, chị dâu, anh em không nói, chị cũng không nhắc tới sao?”
Giang Điềm nhún vai: “Nhắc thế nào? Trước đây đã nhắc một lần rồi, nhắc lại, anh anh có nghĩ em sốt sắng muốn gả cho anh ấy không? Có nghĩ em không giữ ý tứ không?”
Lục Tiểu Tịch cảm thấy cô ấy nói cũng đúng, chuyện như vậy vốn dĩ nên là đàn ông chủ động.
Hai người cuộn mình trên giường xem tivi, cứ thế là hết cả ngày. Cho đến khi Lục Chi Đình về, mới vào phòng Lục Tiểu Tịch, kéo cả hai dậy.
Giang Điềm lè lưỡi với Lục Chi Đình, “Bọn em chỉ là quá mệt nên mới ngủ trên giường thôi.”
Người đàn ông cười xoa xoa tóc cô gái, “Mau dậy đi, sắp ăn tối rồi.” Nói xong với hai người, anh liền đi về phía cửa. Đi đến cửa mà không nghe thấy động tĩnh phía sau, anh quay đầu nhìn hai cô nhóc, bất lực lắc đầu.
Giang Điềm và Lục Tiểu Tịch vẫn nằm trên giường không động đậy, tiếp tục xem tivi, dường như coi lời Lục Chi Đình là gió thoảng bên tai.
Lục Chi Đình bất lực, hai tay khoanh trước ngực, tựa vào cửa, “Hai đứa vẫn chưa định dậy sao? Lẽ nào anh phải bưng bữa tối lên đút từng miếng cho hai đứa à?”
Nghe lời này, Lục Tiểu Tịch ngẩng đầu: “Bưng lên thì được, đút thì thôi, nếu có đút thì cũng là hai người đút cho nhau. Em là một con ch.ó độc thân, xin đừng kích thích em, cảm ơn đã hợp tác.”
Giang
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Điềm: “...”
Lục Chi Đình: “...”
Lục Chi Đình nghe lời của em gái mình, bỗng nhiên cảm thấy em gái anh có lẽ viết tiểu thuyết nhiều quá, tư tưởng cũng khác rồi. Lời nói ra khiến người ta nhất thời không thể chấp nhận được.
“Cho hai đứa mười phút, mau dậy ăn cơm, nếu không tối nay đừng hòng ăn gì hết.” Lục Chi Đình đe dọa.
Người đàn ông nói xong không quản họ nữa, trực tiếp xuống lầu.
Khi tất cả thức ăn đã được dọn lên bàn, Lục Tiểu Tịch và Giang Điềm mới chậm rãi từ trên lầu đi xuống.
Lục Chi Đình nhìn hai người đang miễn cưỡng, “Sao? Không muốn ăn cơm sao? Anh thấy nếu hai đứa còn tiếp tục nằm trên giường, tối nay đừng hòng ngủ được. Thời gian ngủ bình thường của con người là tám tiếng, hai đứa xem mình đã ngủ bao lâu rồi?”