Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Lục Chí Đình không nói gì, cúi đầu kiểm tra hiện trường, vết m.á.u vẫn chưa khô, còn có m.á.u mới chảy ra từ n.g.ự.c và cổ thi thể, xung quanh còn có mấy kệ hàng đổ rạp, xem ra trước đó đã diễn ra một trận chiến kịch liệt, xung quanh là những dấu chân dính máu. Lục Chí Đình đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, khẽ nói: “Chú ý xung quanh, người đó có thể vẫn chưa đi.”
“Sao vậy?” Có người hỏi, “Giết người rồi không mau rời đi sao?”
“Không chắc là đã đi hay chưa, chú ý xung quanh đi.” Lục Chí Đình nói, “Ra cửa xem thử.”
Một cậu trai đi về phía cửa, nhìn ngang nhìn dọc, không thấy ai. “Đại ca, bên ngoài không có ai.” Vừa quay người định đi vào, đột nhiên một bóng người lướt tới phía sau cậu trai.
“Nguy hiểm!” Đồng tử Lục Chí Đình co rụt lại, rút s.ú.n.g chĩa thẳng vào người phía sau cậu trai.
Một người bên ngoài kinh hô, “Bọn họ có súng!”
“Buông cậu ta ra!” Lục Chí Đình quát lạnh, những người phía sau anh cũng rút s.ú.n.g chĩa vào người phía sau cậu trai.
Đột nhiên bị hơn chục người chĩa s.ú.n.g vào, gã đàn ông sợ đến chân run lẩy bẩy. “Đại ca cứu tôi!!” Cậu trai cầu cứu Lục Chí Đình.
“Mày, mày, các người đảm bảo không nổ s.ú.n.g thì tao lập tức buông nó ra!” Gã đàn ông cũng hoảng loạn tột độ.
Từ phía sau hắn đi ra mấy người, người cầm đầu nói: “Trong chuyện này có chút hiểu lầm, chúng tôi cứ tưởng các người cùng phe với gã nằm dưới đất, là chúng tôi hiểu lầm rồi, Tony, buông tay đi.”
Gã đàn ông tên Tony bị s.ú.n.g dọa cho ngơ người, tay vẫn run bần bật.
“Là anh?” Lục Chí Đình nhìn người cầm đầu hỏi. Vừa thấy người đàn ông đó xuất hiện anh đã thấy quen mắt, nhưng vì lo cho an toàn của cậu trai nên không nhìn kỹ, giờ mới nhìn rõ, “Lý Thiên Hạc?”
“Anh quen tôi sao?” Lý Thiên Hạc hỏi.
Lục Chí Đình lúc này mới nhớ ra trước đây ở buổi họp báo anh chưa từng tiếp xúc trực diện với Lý Thiên Hạc, bèn ra hiệu cho người phía sau, ra ý bảo họ hạ s.ú.n.g xuống. “Trước đây lúc anh đến Trung Quốc tôi từng gặp anh, chỉ là chưa kịp chào hỏi.”
Thấy những khẩu s.ú.n.g trước mặt được hạ xuống, Tony mới dần dần lấy lại bình tĩnh, cất con d.a.o đang kề ở cổ cậu trai đi. Cảm thấy không còn nguy hiểm, cậu trai lập tức chạy về phía Lục Chí Đình.
Lý Thiên Hạc nói: “Nếu đã là hiểu lầm thì thôi vậy, cũng là chúng tôi đã đắc tội rồi, xin phép đi trước.”
“Khoan đã!” Lục Chí Đình gọi Lý Thiên Hạc lại. “Các người có ân oán gì với thế lực mới nổi này không? Tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Lý Thiên Hạc liếc nhìn Lục Chí Đình. “Không cần đâu, tôi chưa bao giờ hợp tác với người khác, cảm ơn nhã ý của anh.”
“Trước đây anh đến Trung Quốc là vì chuyện chiếc hộp đúng không?” Lục Chí Đình lên tiếng.
Quả nhiên Lý Thiên Hạc dừng bước. “Anh biết chuyện chiếc hộp sao?”
“Tôi không chỉ biết, tôi còn biết tung tích của chiếc hộp.” Thấy Lý Thiên Hạc quả nhiên đã bị khơi gợi hứng thú, Lục Chí Đình nghiêng người về phía sau, tiếp tục ném ra miếng mồi tiếp theo.
Ngừng một lát, Lý Thiên Hạc hỏi: “Chiếc hộp ở đâu?”
“Chúng ta có thể hợp tác trước, sau đó hẵng nói đến tung tích chiếc hộp, anh thấy sao?” Lục Chí Đình cười đầy tự tin.
Lý Thiên Hạc không nói gì, trông như đang đấu tranh tâm lý. Một lúc sau, anh ta nói: “Tôi sẽ về bàn bạc với những người khác.”
“Được thôi, không thành vấn đề.” Lục Chí Đình tiến lên, đưa cho Lý Thiên Hạc một tấm danh thiếp. “Đây là danh thiếp của tôi, nếu anh nghĩ kỹ rồi thì gọi cho tôi, tôi sẽ chờ anh.”
Lý Thiên Hạc nhận lấy danh thiếp nhìn qua. “Lục Chí Đình, tôi biết anh.”
“Anh biết tôi thì quá tốt rồi, tôi chờ tin của anh.” Nói xong, Lục Chí Đình vẫy tay với những người phía sau, rồi rời đi.
Trên đường về, Sâm Ni nói: “Đại ca, muốn hợp tác với bọn họ gần như là không thể đâu, em biết anh ta mà, bang phái của bọn họ từ trước đến nay chưa bao giờ hợp tác với bang khác.”
Lãnh Hàn Hạ Vũ
“Anh ta sẽ hợp tác thôi.” Lục Chí Đình cười nói.
Vừa lúc Khương Điềm tan làm, điện thoại cô chợt rung lên. Là tin nhắn Lục Chí Đình gửi tới, trước đó họ đã thống nhất mỗi ngày đều phải báo bình an.
Khương Điềm mỉm cười trả lời tin nhắn của Lục Chí Đình xong thì cầm túi ra cửa, Trương Tiêu đã chờ sẵn cô.
Vì lo sợ bị paparazzi phát hiện ra vị trí viện điều dưỡng, Khương Điềm quyết định mấy ngày này sẽ không đến viện điều dưỡng nữa. Ngồi trong xe, cô gọi điện cho An An: “Mấy ngày này đều phải làm phiền cậu rồi An An, đợi mọi chuyện qua đi tớ nhất định sẽ mời cậu ăn một bữa lớn!”
“Không sao đâu, Tâm Manh cũng sẽ ở cùng tớ mà, cậu cứ làm việc của mình đi.” An An nói. “Mà tớ thật sự không hiểu chuyện gì lại quan trọng hơn cả việc kết hôn nữa, nhưng lúc đó hai người nắm tay nhau chạy vọt qua mặt tớ, tớ ngớ người luôn. Trời ơi, tớ chưa từng thấy ai mà cô dâu chú rể lại cùng nhau bỏ chạy vào ngày cưới cả.”
“Hahaha.” Nghe An An miêu tả như vậy Khương Điềm cũng thấy buồn cười. “Chúng tớ sẽ tổ chức đám cưới lại, mặc dù không biết là khi nào.”