Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Một khúc ca kết thúc, Giang Điềm đứng giữa sân khấu, cúi chào.
Tiếng vỗ tay vang lên, nhấn chìm cô gái trong tiếng tán thưởng.
Không ai ngờ giọng hát của cô lại hay đến vậy.
Người đàn ông nhìn cô gái trên sân khấu, “Ba năm rồi, em cũng nên trở về rồi.”
Cô gái trên sân khấu không biết suy nghĩ trong lòng người đàn ông, càng không biết, anh đã đặc biệt đến vì buổi biểu diễn của cô.
“Được rồi, cuộc thi hôm nay đến đây là kết thúc, xin khán giả tại hiện trường bắt đầu bình chọn, các bạn bè trước màn hình tivi, các bạn có thể nhấp vào đường dẫn trên Weibo để bình chọn, chúng ta sẽ tranh giành thứ hạng lần này.” Người dẫn chương trình cầm mic đứng giữa sân khấu.
Còn các cô gái thì đứng phía sau anh ấy.
Mười phút sau.
--- Chương 589 ---
Tôi càng quan tâm đến danh phận phu nhân Lục
“Xin đóng cổng bình chọn.” Người dẫn chương trình nói, nhìn vào thứ hạng vừa được thống kê.
Lúc công bố kết quả là lúc trong lòng mọi người căng thẳng nhất, không biết mình sẽ đi hay ở lại.
“Thứ hạng của các cô đã nằm trong tay tôi rồi, những người có thứ hạng thấp hơn, các cô cần cẩn thận, biết đâu lần tới người đầu tiên bị loại chính là các cô.” Người dẫn chương trình cầm danh sách, liếc nhìn một cái.
Người dẫn chương trình hít một hơi thật sâu, “Người giành giải nhất cuộc thi cá nhân hôm nay chính là thí sinh cuối cùng của chúng ta, Giang Điềm.”
Tiếng vỗ tay dưới sân khấu lại vang lên.
Giang Điềm bước lên phía trước, một lần nữa cúi chào thật sâu.
Cô không ngờ giọng hát của mình lại khiến nhiều người ủng hộ cô đến vậy, nhưng lại đi ngược lại với ý định ban đầu của cô.
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Vốn dĩ khi bàn bạc với Sài Tịnh, cô không hề trông mong vừa lên đã giành giải nhất, nhưng bây giờ cô phải nỗ lực nhiều hơn nữa để duy trì vị trí quán quân này.
Rất nhanh, sau khi người dẫn chương trình công bố danh sách, họ liền trở về hậu trường.
Vừa về đến hậu trường, Giang Điềm cầm quần áo của mình chuẩn bị vào phòng thay đồ thì một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng họ: “Điềm Điềm!”
Giang Điềm vừa bước vào phòng thay đồ, nghe thấy tiếng gọi, bước chân khựng lại, quay đầu nhìn thấy người đàn ông đang đứng ở cửa.
“Học trưởng!” Giang Điềm gọi, nhanh chóng chạy đến chỗ người đàn ông, ôm chầm lấy anh.
“Mấy năm không gặp, em xinh hơn nhiều rồi.” Người đàn ông vững vàng đón lấy cô gái đang lao vào lòng mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
“Đâu có.” Giang Điềm đỏ mặt nói, “Học trưởng, sao anh lại về rồi? Nghe nói anh đang quay phim ở nước ngoài mà.”
Người đàn ông buông cô gái ra, cười nói: “Phải đó, đoàn làm phim mời anh về làm giám khảo, nên anh về thôi, không ngờ lại gặp em ở đây.”
“Có bất ngờ không?”
“Có chứ, anh trai em đồng ý rồi sao?”
“Em không biết, từ khi về em mới gặp anh ấy hai lần, chẳng nói gì cả. Dù không đồng ý cũng không làm gì được em, dù sao bước vào giới này là ước mơ của em mà.”
“Điềm Điềm, anh nghĩ có vài chuyện, em vẫn cần nói rõ với anh ấy.”
Cô gái lắc đầu, “Học trưởng đợi em một chút, em đi thay đồ trước đã.”
“Được.”
Nhìn bóng lưng Giang Điềm bước vào phòng thay đồ, khóe miệng người đàn ông khẽ nhếch lên.
Anh hoàn toàn không ngờ sẽ gặp cô ở đây.
Ba năm trước, anh đưa cô rời đi, đưa cô đến Đại học Lệ Thành, lúc đó, anh hỏi cô có hối hận không, cô nói cô không hối hận, đã muốn bước chân vào giới này thì không có cơ hội hối hận, chỉ có cố gắng làm tốt bản thân, làm tốt những việc mình nên làm.
Lúc đó, cô đối với anh mà nói là khác biệt.
Khi anh mới bước vào giới này, anh đã từng hối hận, nhưng nghĩ đến
lời của Giang Điềm, nghĩ đến sau này cô cũng sẽ ở trong giới này, anh liền cắn răng kiên trì.
Cũng chính là sau ngày đưa Giang Điềm rời đi, anh đã rời khỏi đây, ra nước ngoài. Ba năm thời gian đã giúp anh đứng trên bục nhận giải.
“Ê, mấy người nhìn xem kia chẳng phải Kỷ Nham sao!” Các cô gái vừa xuống sân khấu nhìn thấy người đàn ông đang đứng ở phòng hóa trang.
“Hình như đúng rồi!”
“Có muốn qua đó chụp ảnh cùng anh ấy không?” Mấy cô gái xì xào bàn tán.
“Kỷ Nham là ai?” Một cô gái khác hỏi, cô ta không mấy quan tâm đến chuyện giới giải trí, tự nhiên không biết Kỷ Nham là ai.
“Kỷ Nham mà cũng không biết, tôi thấy cô đúng là đừng nên lăn lộn trong giới này nữa!” Giọng của Mao Dịch Dao vang lên sau lưng họ.
Cô gái bị nói mặt đỏ bừng, “Tôi có biết anh ta hay không thì có liên quan gì đến việc tôi có lăn lộn trong giới này hay không?”
Mao Dịch Dao hừ lạnh: “Ảnh đế mà không biết, cô còn cần phải lăn lộn trong giới này nữa sao?”
Kỷ Nham vốn dĩ đội mũ, ngồi trên ghế giám khảo, không nhìn kỹ sẽ không biết có phải Ảnh đế Kỷ Nham đó không. Nhìn tên cũng sẽ không nghĩ vị giám khảo này chính là người đàn ông vừa nhận danh hiệu Ảnh đế cách đây không lâu sao!