Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

“Cảm ơn giám đốc Chu, tôi sẽ tự mình điều tra rõ ràng. Nhưng gần đây tôi vẫn không ra ngoài nữa, đến lúc đó anh cứ bảo Đinh Thành gửi thẳng thông tin khách hàng cho tôi, tôi sẽ làm việc ở nhà.” Chu Hùng Thiên đối xử với cô rất tốt, nhưng cô thực sự không thể an tâm chấp nhận thiện ý của Chu Hùng Thiên như vậy nên đành khéo léo từ chối.

Thấy Khương Điềm từ chối, Chu Hùng Thiên cũng không nói thêm gì nữa, khách sáo vài câu rồi rời đi.

Khương Điềm gọi điện cho Trương Tiêu, nhờ Trương Tiêu đến đón mình. May mắn thay, Trương Tiêu vẫn chưa đi xa, vừa quay đầu lại là đã về tới.

“Trên tin tức nói có người ẩn danh bóc phốt, có thể giúp tôi điều tra xem là ai không?” Khương Điềm hỏi.

“Đang điều tra. Nhưng nếu không có gì bất ngờ, người tung tin chắc cô cũng biết là ai.” Vừa đến trước cổng công ty, khi phát hiện ra nhiều phóng viên giải trí như vậy, Trương Tiêu đã đoán được có người giở trò. Ngay khi Khương Điềm vào công ty, anh ta đã cho người điều tra rồi.

Khương Điềm gật đầu, ngoài Tô Bội ra thì chắc không còn ai khác.

“Khi điều tra ra rồi thì cô định làm gì?” Trương Tiêu hỏi. Chỉ dựa vào những gì đã biết về Khương Điềm trong thời gian này, Trương Tiêu nghĩ cô sẽ không để mọi chuyện trôi qua hoặc đợi Lục Chí Đình về rồi mới trả thù.

Trương Tiêu dừng lại một chút, nhìn đèn đỏ phía trước chuyển sang đèn xanh, nhẹ nhàng nhấn ga: “Thiếu gia thường sẽ lấy độc trị độc.”

Khương Điềm cười khẽ: “Vậy thì, cứ lấy độc trị độc thôi.”

Bạch Nhiên vừa xuống máy bay mở điện thoại ra thì vô số tin nhắn và cuộc gọi nhỡ liên tục hiện lên. Đến khi không còn tin nào nữa, anh ta mới mở nhật ký cuộc gọi, tùy tiện chọn một số màu đỏ gọi lại: “Có chuyện gì? Cứ như gọi hồn vậy.”

Người ở đầu dây bên kia sốt ruột đến mức sắp khóc: “Đại ca, anh Cường, anh Cường c.h.ế.t rồi.”

Tim Bạch Nhiên giật thót. Anh Cường mà người đó nói đã theo anh ta từ khi anh ta bí mật thành lập bang hội. Trong khoảng thời gian Bạch Nhiên ở trong nước, chính anh Cường đã quản lý bang hội. Bạch Nhiên tức đến mức tay run lẩy bẩy, hỏi người trong điện thoại: “Ai làm?!”

Người kia ấp úng không nói được nửa câu, Bạch Nhiên lập tức nghĩ ra là ai: “Lục Chí Đình?”

“Vâng, chắc là vậy rồi. Đại ca mau về đi, chuyện anh Cường c.h.ế.t đã lan ra rồi, e là sẽ có người nhân cơ hội này mà ném đá giấu tay.” Người kia vội vàng nói.

“Được, tôi biết rồi.” Bạch Nhiên sốt ruột cúp điện thoại, đi thêm hai bước thì phát hiện ngay cả một người đến đón anh ta cũng không có, lại một trận tức giận, vẫy một chiếc taxi rồi đi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Đã đến rồi à?” Lục Chí Đình nhận điện thoại: “Tôi cứ tưởng anh ta phải muộn thêm một ngày mới đến. Người dưới quyền anh ta chắc đã gọi điện cho anh ta rồi chứ?”

Sunny nhìn Bạch Nhiên lên xe, vui vẻ huýt sáo một tiếng: “Vừa xuống máy bay đã gọi rồi, đại ca không thấy cái sắc mặt của anh ta đâu, đúng là đặc sắc đến không thể tả nổi.”

--- Chương 61 ---

Bạch Nhiên rời khỏi trong nước

“Không cần nhìn tôi cũng biết.” Lục Chí Đình liếc nhìn Tần Hàm Vũ bên cạnh: “Tôi còn tự mình trải nghiệm rồi đây.”

Cúp điện thoại, Tần Hàm Vũ ôm lấy mình, giả vờ kinh hãi lùi lại: “Chí Đình, tôi thật không ngờ, tôi lại quan trọng đến thế trong lòng cậu. Nhưng e là phải khiến cậu thất vọng rồi. Tôi thích con gái…”

Lục Chí Đình vỗ một cái vào đầu Tần Hàm Vũ: “Cậu mà nói thêm câu nào nữa là tôi cho cậu không thấy mặt trời ngày mai đâu!”

Tần Hàm Vũ nhăn nhó ôm đầu, một lát sau nói: “À đúng rồi, tên Lý Thiên Hạc kia sau này có gọi điện cho cậu không?”

Lục Chí Đình cười cười, vẻ mặt đắc ý: “Cậu đoán xem?”

Lãnh Hàn Hạ Vũ

“Cậu giỏi thật đấy!” Tần Hàm Vũ nói: “Anh ta thật sự mắc câu à?”

“Không mắc câu cũng chẳng còn cách nào. Lý Thiên Hạc này cũng không phải là người xấu, nghe nói anh ta vẫn luôn tài trợ cho một viện mồ côi, chính là nơi đã nuôi dưỡng anh ta khôn lớn. Nhưng bang hội của Bạch Nhiên trước đây quá ngang ngược, cướp mất rất nhiều tài nguyên của anh ta. Tôi và anh ta đạt được thỏa thuận rồi mới biết, khi đó một nửa số người ban ngày đều đi làm cửu vạn rồi, công việc đó có sức là kiếm được tiền.” Lục Chí Đình nói.

Tần Hàm Vũ nghe đến há hốc mồm: “Thảm vậy sao.”

Lục Chí Đình gật đầu: “Cậu chắc cũng biết, bên Bạch Nhiên làm việc quá vô nhân đạo, gần như không để lại đường lui cho mình. Thực ra cho dù chúng ta không ra tay, tự nhiên cũng sẽ có người khác không chịu nổi mà ra tay thôi.”

Tần Hàm Vũ gật đầu: “Tôi nghĩ bên anh ta chắc không thể gây ra sóng gió gì lớn nữa đâu. Cậu có muốn chọn ngày về nước không? Bên trong nước chắc vợ cậu cũng không dễ chịu gì đâu.”

Lục Chí Đình liếc nhìn tin nhắn Trương Tiêu gửi đến, khẽ nhướn mày nói: “Không vội, Điềm Điềm nhà chúng ta đâu phải dạng ăn hại đâu. Khi nào cậu có thể xuống giường được thì tôi về.”