Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
2.
"A Thất, mau lại xem Mặc Ngọc, nó lại phát bệnh rồi!"
Nữ đầu bếp Lữ Hái từ hậu trù chạy tới, thần sắc lo lắng.
Ta đắp ngoại sam (áo khoác ngoài/ áo choàng) lên người Hoắc Cát đang say ngủ, rồi theo Lữ Hái chạy ra hậu trù.
Mặc Ngọc mới mười tuổi, thân hình nhỏ bé vì đau đớn mà co ro lại. Ta vươn tay banh mí mắt trên của nó, quả nhiên lại là cảnh tượng ấy.
Ta bảo Lữ Hái kéo rèm cửa, xác định bốn bề không có ai rồi bắt đầu vận chuyển linh lực. Lữ Hái đỡ Mặc Ngọc ngồi dậy, ta vươn tay đặt lên vai nó, truyền linh lực vào.
Chốc lát sau, Mặc Ngọc ho ra một ngụm m/áu đen, mở bừng mắt.
Lữ Hái dung mạo cực kỳ xuất chúng, dù vận y phục vải bố giản dị cũng không che lấp được vẻ đẹp khuynh thành. Bởi vậy, Mặc Ngọc dù m/ù l/òa, lớn lên vẫn phấn điêu ngọc trác, vô cùng thanh tú đáng yêu.
editor: bemeobosua
Nó khẽ thở dốc, mò mẫm nhào vào lòng ta: "Tiểu Thất tỷ tỷ, cảm ơn tỷ."
Bệnh của Mặc Ngọc vô cùng kỳ lạ. Thuở đó, nửa đêm nó phát bệnh, Lữ Hái chạy khắp nơi tìm tiệm thuốc, nhưng vì thân phận góa phụ nên không ai dám cho nàng vào cửa. Trong giấc ngủ, ta cảm nhận được ma khí, còn chưa kịp khoác ngoại y đã chạy ra, nhìn thấy Mặc Ngọc bất tỉnh mới biết được nguồn gốc ma khí. Lữ Hái nói họ từng bị binh lính ma tộc bắt đi, sau khi thoát c/hết trở về, Mặc Ngọc liền hóa thành như vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
"Tỷ tỷ, cái này tặng tỷ."
Mặc Ngọc từ trong túi lấy ra một miếng gỗ làm bùa bình an, trên đó khắc nguệch ngoạc mấy chữ – Tuế tuế bình an.
Ta nhận lấy bùa bình an đeo vào bên hông, xoa xoa cái đầu nhỏ của nó: "Cảm ơn Mặc Ngọc."
Lữ Hái thở phào nhẹ nhõm, tựa vào ta ngồi xuống:
"A Thất, nhờ có ngươi mà Mặc Ngọc mới sống đến hôm nay. Đại ân đại đức của ngươi với hai mẹ con ta, chúng ta sẽ khắc ghi trong lòng, có gì cần dùng đến chúng ta cứ việc nói."
Ta lảo đảo đứng dậy, tiêu hao quá nhiều linh lực khiến ta hơi choáng váng. Trong mơ hồ, ta lại nhớ đến một vài người, một vài chuyện trong tông môn. Vết ấn trên cổ tay âm ỉ đau nhức, chuyện của ta, bọn họ không giúp được.
"Hai lão ngoan đồng kia lại chạy đi đâu rồi? Mấy ngày nay không thấy họ."
Ta tựa vào tường, bình ổn hơi thở.
"Yên tâm đi, hai người họ sẽ không gặp chuyện gì đâu."
Lữ Hái mỉm cười, xắn tay áo bắt đầu rửa rau.
"A Thất, tối nay muốn ăn gì?"
"Giống như hôm qua là được."