Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

9.

 

Ta từ trước đến nay đều biết mình không phải người thông minh, nhưng nói đến đ/ánh nhau, từ nhỏ đến lớn ta chưa bao giờ thua.

Rầm rầm rầm…

 

Ta vỗ vỗ tay, mặc kệ mấy tên lâu la đang r/ên la dưới đất, nở một nụ cười thân thiện.

Ánh mắt tên công tử bạo chúa trừng lớn, chỉ vào ta “ngươi” cả buổi cũng chẳng nói ra lời nào, chỉ có thể tức giận gào lên:

 

 “Tú bà đâu! Tú bà đâu! Mau cút lại đây cho bản công tử!”

 

Ôi chao! Quên mất chuyện này!

Trận ẩu đả gây ra tiếng động không nhỏ, tầng trên tầng dưới đã vây lại một vòng người hiếu kỳ.

 

Tú bà cuống cuồng chạy qua từng lớp người, đến chậm một nhịp. Vừa tới nơi, bà đã trừng mắt nhìn ta một cái.

Ta vội giơ tay lên: “Ta không đ/ánh khách! Không phải ta ra tay trước!”

 

“Lát nữa ta sẽ xử lý ngươi!” Tú bà khẽ để lại một câu, rồi cười xòa hướng về phía tên công tử bạo chúa: 

“Ôi chao vị công tử này nhìn lạ mặt quá, nha đầu từ nhà quê lên không hiểu chuyện đã mạo phạm ngài, ta xin thay mặt nó nhận lỗi trước.”

 

“Cuối cùng cũng có kẻ hiểu quy củ.” Tên công tử bạo chúa được nịnh bợ nên thấy thoải mái, sắc mặt cũng dịu đi đôi chút.

Tú bà vẫn cười hiền lành nói: “Nhưng có phải ngài lần đầu đến đây không? Các cô nương ở đây của chúng tôi lấy tài nghệ làm nghề, những chuyện khác, cần phải có tình nguyện mới được.”

 

Dao Tinh ở sau lưng ta, nắm chặt lấy vạt áo ta.

“Cái gì vậy? Đã mở kỹ viện rồi còn nói gì chuyện tình nguyện?” Tên công tử bạo chúa ngoáy ngoáy tai, ném một túi bạc về phía tú bà, một bàn tay qu/ỷ quái vươn về phía Dao Tinh: 

“Hôm nay ta nhất định phải có được nàng ta!”

 

Chát! Ta nhanh tay lẹ mắt tóm chặt cổ tay tên công tử, khẽ dùng sức, như ý nguyện nghe thấy tiếng hắn r/ên r/ỉ: 

“Ối đau đau đau! Mau buông mau buông mau buông!”

 

Hiển nhiên, sự ngăn cản của ta khiến hắn càng thêm tức giận, định gọi người đến dạy dỗ ta, thì đúng lúc đó, trên lầu vang lên một tiếng nói hay như tiếng trời:

“Ai ở đây hỗn xược?”

 

Mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên.

Trong mắt tên công tử bạo chúa hiện lên ba phần kinh ngạc, ba phần sợ hãi, ba phần ngạc nhiên, và một phần tức giận, thất thanh gọi: “Cha?!”

 

Sự ngạc nhiên đó chắc hẳn là dành cho Chiêu Nguyệt.

Còn vị Dương đại nhân trên tầng hai thì không phức tạp như thế, sau một thoáng kinh ngạc, là một vẻ giận dữ tột cùng: “Đồ ngu!”

 

10.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Ôi chao, một màn cha con tương phùng, nếu đặt ở nơi bình thường thì thật là cảm động đến rơi lệ.

Nhưng đây lại là thanh lâu!

 

Con trai gặp cha ở đây, nghĩ thế nào cũng thấy ngượng!

Dương đại nhân chắc cảm thấy mất mặt, phất tay áo bỏ đi. Tiểu Dương công tử cũng chẳng buồn thanh toán, theo sau chạy biến.

 

Nhân vật chính đã rời đi, đám đông hiếu kỳ cũng dần tản ra.

Tú bà chống nạnh, gầm lên với nhạc công và vũ nữ: “Đơ ra đó làm gì! Tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa!”

 

Ta thừa lúc nàng ta không để ý, xoay chân một cái, lặng lẽ tính chuồn đi.

Chưa đi được mấy bước thì bị tú bà túm lấy cổ áo.

“Lý Nương ơi Lý Nương, cả cái lầu này đều gọi ta một tiếng ‘mẫu thân’, ta xem ra phải gọi ngươi một tiếng tổ tông mới phải!”

 

Ta cười gượng: “Ha ha, điều đó không hay lắm đâu ạ.”

Tú bà: “... Cút về phòng củi cho lão nương! Đáng lẽ ta không nên nhận ba mươi lạng bạc của cha ngươi, giờ rước về một sao chổi rồi!”

 

Bước chân ta đang chạy đến phòng củi khựng lại.

Hả? Cha ta lại đưa cho nàng ta ba mươi lạng bạc? editor: bemeobosua. Ta chưa kịp suy nghĩ kỹ, vì lúc này, rời xa trung tâm bão táp mới là điều quan trọng nhất.

 

Tú bà đã bắt đầu tấn công không phân biệt, ai nấy đều bị bà mắ/ng cho một trận.

Trở lại căn phòng củi quen thuộc, ta lại có một cảm giác an toàn như được về nhà.

“Cây r/ìu yêu quý của ta, đã lâu không gặp rồi!” Ta nhấc cây r/ìu lên.

 

Ừm, cảm giác cầm trên tay vẫn vừa vặn và nặng trĩu như vậy.

“Ngươi cũng thông minh đấy, trốn được tới đây.” Chiêu Nguyệt bước vào từ cửa sau, đứng trên bậc thang tựa vào cột nhìn ta.

 

Trong khoảnh khắc, ta không ph/ân biệt được hắn đang khen hay đang chê mình, nên không nói gì.

Im lặng một lúc lâu, ta yếu ớt hỏi: “Dương đại nhân, không làm ảnh hưởng đến kế hoạch của ngài chứ?”

 

“Không, thứ ta cần đã lấy được rồi. Phải rồi, Dao Tinh nhờ ta chuyển lời cảm ơn đến ngươi.”

Nha đầu này! Bình thường trông đáng ghét, giờ lại thấy đáng yêu quá.

“Và, báo cho ngươi một tiếng, ta sẽ đi.”

 

“Hả? Chẳng lẽ, chẳng lẽ là Dương đại nhân đã ức hiế/p ngài!” Ta cầm rì/u, nhìn hắn từ trên xuống dưới, không thể tin được.

“Không phải…” Chiêu Nguyệt đảo mắt đến tận trời, kiên nhẫn giải thích: “Chỉ là nếu ta không đi, hắn sẽ cưới ta về nhà.”

 

À thì, đúng là vậy, nếu đêm động phòng hoa chúc mà Dương đại nhân phát hiện mình cưới về một nam nhân, cảnh tượng đó chắc hẳn sẽ rất ngoạn mục.

 

“Cuối cùng, ta không phải tên Chiêu Nguyệt.

Ta tên là Triệu Việt.”