Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Có lẽ vì lần đó tôi đứng ra bảo vệ mà Giang Nhượng mới có đủ dũng khí và tín hiệu rõ ràng.

Gần như ai quen tôi cũng biết, có một đàn em đang theo đuổi tôi.

Bên ngoài, Giang Nhượng luôn giữ vẻ lạnh lùng nghiêm túc, với các bạn nữ đều giữ khoảng cách, nhưng hễ thấy tôi thì cứ như keo dính chó, không cách nào gỡ ra được.

Lúc đầu tôi còn nhẫn nại khuyên nhủ, sau đó đành kệ cho cậu ấy muốn làm gì thì làm.

Dần dần, hình như tôi cũng đã quen với việc bên cạnh mình luôn có một Giang Nhượng.

Chúng tôi là cùng một kiểu người.

Sở thích, tính cách, quan điểm đều giống nhau.

Cậu không cần giả vờ rụt rè trầm lặng, tôi cũng không cần giả bộ ngoan ngoãn dịu dàng.

Chúng tôi có thể cùng nhau ăn uống, vui chơi, chẳng cần giữ gìn hình tượng.

Tết năm ấy, Giang Nhượng nói muốn đưa tôi đi xem pháo hoa.

Lúc tôi xuống dưới, thấy cậu đứng dưới đèn đường trong khu chung cư, có vẻ đã đợi rất lâu.

“Quà trao đổi đâu rồi?” Giang Nhượng đưa tay ra, làm bộ đáng thương, “Chị đừng nói là quên nha?”

“Sao mà quên được?” Tôi giấu túi quà ra sau lưng, đưa tay ra: “Em đưa trước đi.”

Cậu cười híp mắt, bảo tôi nhắm mắt lại.

Trong bóng tối, tôi cảm nhận được có vật gì lạnh lạnh được đeo lên ngón tay mình.

Cúi đầu nhìn.

Là một chiếc nhẫn, trên đó đính một viên kim cương.

Lấp lánh dưới ánh đèn, phản chiếu ánh sao lung linh.

Đeo vào tay thì vừa vặn đến hoàn hảo.

Tôi không dám tin ngẩng đầu:
“Sao em biết size tay của chị?”

Giang Nhượng bật cười, mang theo sự hăng hái đặc trưng của tuổi trẻ.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi dường như thấy lại chính mình ngày xưa.

Cậu cúi đầu xoa đầu tôi, khẽ cười:

“Chuyện đó mà cũng làm khó được em à?
Chúc mừng năm mới, Âm Âm.”

Pháo hoa mùa đông bùng nổ sau lưng cậu.

Chóp mũi cậu đỏ ửng vì lạnh, nhưng nụ cười lại thật ngốc nghếch, đáng yêu.

Giống như một chú cún nhỏ lưu lạc cuối cùng cũng tìm được mái nhà.

Cún con chẳng biết nói “Anh yêu em”, nhưng bất kể bạn về muộn cỡ nào, đi đâu về đâu, chỉ cần bạn gọi tên nó, nó sẽ luôn vui mừng chạy đến bên bạn.

“Ngốc quá…” Tôi bật cười, nhưng khoé mắt lại đỏ hoe.

Ngày xưa, tôi luôn là người chuẩn bị bất ngờ cho người khác.

Tôi sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để đối phương vui vẻ.

Nhưng bây giờ, lại có người tình nguyện vì tôi mà làm tất cả.

“Trước đây em giả bộ ngoan hiền hiểu chuyện, chị còn tưởng em vốn là người như thế.”
Tôi lấy chiếc khăn quàng cổ từng chuẩn bị để tặng Giang Mẫn ra quàng cho cậu.

“Chỉ có kẻ ngốc mới thay đổi bản thân vì người mình thích.”

Cậu thu mình trong khăn quàng, không nói gì, chỉ khẽ cười:
“Ừm…”

“Nhưng mà…”

Tôi kiễng chân xoa đầu cậu, cười đến cong cả mắt.

“Ngốc thật đấy.
Chị rất thích.”

Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện