Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Sầm Miên: "..."
Anh thích mình?
Thích mình á?
Lãnh Hàn Hạ Vũ
Anh ta thà thích ma còn hơn thích mình!!
"Chà chà, món mì này ai làm mà ngon bá cháy vậy ta."
Đồ ăn vừa dọn lên bàn chưa được bao lâu, Sầm Miên đã tự khen bản thân lần thứ N.
Mặc dù cô là người tự học nhưng không hề cản trở việc lần đầu thử sức đã gặt hái thành công mỹ mãn.
— Chủ yếu là nhờ túi sốt mì Ý mà Sầm Viễn Chu để lại vẫn chưa hết hạn.
Cô chỉ cần luộc chín mì Ý, cho bơ vào chảo, rồi đổ hành tây, cà chua, thịt xông khói đã thái và mì Ý đã luộc vào, sau đó cho gói sốt vào là xong.
Món mì Ý làm xong trông rất ra gì, hương vị không thua kém nhà hàng ba sao Michelin.
Đồ ăn chế biến sẵn cứu rỗi nhân loại!
"Không biết cái gọi là 'ăn không nói, ngủ không lời' à?" Tần Dật Thần miệng nhồm nhoàm, lấp bấp nói chặn họng cô.
Khổ công nấu một bữa ăn mà không nhận được lời khen nào, lại còn bị một đứa học sinh tiểu học dạy dỗ, Sầm Miên vô cùng bất mãn.
Nhưng cô là người lớn có lòng bao dung, không chấp nhặt với một đứa học sinh tiểu học không có gu. Cô lại quay sang hỏi Thẩm Tuế Hàn: "Ngon chứ? Tài nấu nướng của tôi có phải là siêu đỉnh không?"
Thẩm Tuế Hàn thong thả ăn cơm, chỉ cười không đáp.
Hay thật.
Đồ đáng ghét, lúc quan trọng thì bỏ rơi cô, không có chút trách nhiệm, không có chút tác dụng nào!
Bây giờ lại còn không chịu khen tài nấu nướng của cô!
Đồ keo kiệt!
Sầm Miên không vui chỉ vào đĩa trước mặt anh: "Đĩa này có thuốc độc."
Thẩm Tuế Hàn bình tĩnh hỏi: "Thuốc độc gì?"
Cô nghĩ vài giây rồi tiện miệng nói ra một cái tên quen thuộc trong phim ảnh: "Kali xyanua."
Anh lại hỏi: "Thu được bằng cách nào?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Sầm Miên chỉ nói bừa, đâu ngờ Thẩm Tuế Hàn lại hỏi chi tiết như vậy.
Cô chột dạ nâng cao giọng: "Anh hỏi chi tiết thế làm gì!"
Thẩm Tuế Hàn cười híp mắt nói: "Tôi đã trúng độc rồi, không thể để tôi c.h.ế.t mà không rõ nguyên nhân à?"
Sầm Miên bĩu môi, tiện tay chỉ về phía thư phòng, vẻ mặt khoa trương đầy bí hiểm nói với anh: "Tôi tự làm đó, được không? Không ngờ đúng không, nhà tôi phía sau có một mật thất, chuyên để làm thuốc độc!"
"Không thể nào." Nhóc ú đang chìm đắm trong đồ ăn ngon bỗng ngẩng đầu. Cháu nuốt miếng cánh gà cuối cùng rồi nghiêm túc nói với hai người: "Muốn chế tạo kali xyanua thì cô ít nhất phải có natri hydroxit và axit sulfuric, sau khi tạo ra khí axit xyanhidric còn phải dùng dung dịch kali hydroxit hấp thụ thành kali oxit, rồi lại bay hơi chân không đến trạng thái bão hòa, sau đó còn phải tiến hành tách, sấy khô (ghi chú 1)... Chưa kể quá trình phức tạp, các loại nguy hiểm như axit sulfuric đều bị kiểm soát nghiêm ngặt, làm sao cô có thể dễ dàng có được chứ. Hơn nữa, chú là cảnh sát, nếu cô thật sự có bản lĩnh đó, chú ấy đã phát hiện ra và bắt cô rồi."
Sầm Miên giơ tay gõ đầu cháu: "Vậy sao cháu không nói cô là người viết truyện? Cô đang nói bừa ở đây mà cháu không nghe ra sao?"
Nhóc ú xoa xoa đầu, giọng điệu oan ức: "Bố nói rồi, dù là người lớn hay trẻ con, nói chuyện đều phải chặt chẽ, có lý có cứ. Sao cô lại mở miệng nói dối vậy, cô là người lớn xấu."
Sầm Miên lại gõ đầu cháu một cái.
Cô hỏi Tần Dật Thần: "Nhóc ú, trông cháu có vẻ nghịch ngợm vậy mà sao biết nhiều thế?"
Tần Dật Thần lại cắn một miếng cánh gà, mặt đầy kiêu hãnh: "Là bố cháu dạy đó. Bố cháu ở viện nghiên cứu hóa chất, là kỹ sư cao cấp!"
Sầm Miên thắc mắc: "Sao lâu lắm rồi không thấy bố cháu vậy?"
Tần Dật Thần bĩu môi không vui: "Bố cháu bận việc, không hay về."
Sầm Miên hừ hừ hai tiếng: "Chẳng trách cháu lại quậy phá như vậy. Lần tới bố cháu về, cô nhất định sẽ mách bố cháu, để bố cháu đánh cho cháu một trận ra trò."
Tần Dật Thần nghe vậy liền đổi sang vẻ mặt oan ức, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ ngây thơ: "Cháu có làm gì xấu đâu! Tại sao phải mách tội cháu! Mẹ nói rồi, người thích mách lẻo không phải là đứa trẻ ngoan, người lớn cũng thế! Cô là người lớn xấu!"
Sầm Miên cố tình trợn mắt: "Cháu ngày nào cũng động vào đồ chuyển phát nhanh của cô, còn dám nói mình không làm chuyện xấu?"
Tần Dật Thần đáng thương nói: "Cháu thấy cô cả ngày không ra khỏi nhà, muốn cô vận động nhiều hơn. Rõ ràng cháu đang làm việc tốt! Tấm lòng tốt của cháu bị coi như lòng lang dạ sói, cô là người lớn xấu!"
"Cháu!" Thấy cháu một bụng lý lẽ cùn, Sầm Miên tức đến không còn gì để nói.
Thế là, khi nhóc ú muốn thêm đĩa mì Ý thứ ba, Sầm Miên lấy lý do cháu quá béo cần giảm cân, hùng hồn từ chối.
Ăn xong, Sầm Miên ở lại chơi game và giúp nhóc ú làm bài tập cho đến tận khuya, khi mẹ cháu mới đến đón.
Mẹ của Tần Dật Thần trông vô cùng xinh đẹp và có khí chất, dù vừa tan ca đêm nhưng gương mặt xinh đẹp của cô ấy không hề lộ chút mệt mỏi nào.
Nét mặt của nhóc ú rất giống cô ấy, đặc biệt là đôi mắt to tròn, ướt át.
Có thể hình dung, đợi nhóc ú lớn lên, bỏ đi khuôn mặt trẻ thơ, cũng sẽ là một tiểu soái ca có khả năng khuynh đảo chúng sinh.
Tuy nhiên, với cái miệng đó của cháu, Sầm Miên quả quyết rằng thằng nhóc này cả đời sẽ không tìm được bạn gái.
Trần Du mua cho Sầm Miên rất nhiều trái cây và đồ ăn vặt, cảm ơn cô đã giúp trông trẻ.