Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Dù có sự xuất hiện bất ngờ của Phó Vân Giản, nhưng lời cần nói vẫn phải nói.
Tôi mở miệng:
“Phó Độ, đứa trẻ không phải của anh, đúng chứ?”
Phó Độ chậm rãi siết chặt tờ xét nghiệm trong tay.
Khóe mắt đỏ lên, hơi thở gấp gáp.
Cúi đầu, giống như con ch.ó bại trận, vô cùng nhếch nhác.
Mấy tờ giấy bị bàn tay anh ta bóp đến kêu răng rắc.
“Theo giao ước của chúng ta, anh nên quay về nơi mình đến. Tôi mong sau này anh đừng xen vào cuộc sống của mẹ con tôi nữa.”
“Không.” Phó Độ thì thào.
Tôi nhíu mày.
Đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng tôi:
“Là con tôi!”
Tôi tức đến bật cười:
“Anh nói vớ vẩn cái gì thế? Rõ ràng trên đó đã ghi—”
Phó Độ né tránh bàn tay tôi khi tôi định giật lấy tờ giấy.
Đôi mắt đỏ ngầu, ngoan cố cãi:
“Là con tôi! Tôi nói là của tôi thì chính là của tôi!”
Nói rồi, chẳng để tôi kịp phản ứng, Phó Độ liền muốn xé tan mấy tờ giấy đó.
Tôi sững sờ.
Phó Độ đúng là điên thật rồi!
“Phó Độ!” Tôi nghiến răng, vừa đứng lên định ngăn lại, thì Phó Vân Giản đã ra tay nhanh hơn.
Anh dùng sống d.a.o gọt hoa quả khẽ ép xuống cánh tay Phó Độ.
Một câu nói, nhẹ bẫng như gió, nhưng không cho người khác cơ hội từ chối:
“Là của cháu sao? Nếu không phải cháu liền cướp ư?”
Phó Độ sững sờ.
Trừng mắt nhìn Phó Vân Giản.
Đây là lần đầu tiên Phó Độ dám cả gan nhìn thẳng vào mắt chú nhỏ lâu đến vậy.
Mọi thứ rốt cuộc đã quá rõ ràng.
Phó Độ nghẹn cục tức nơi cổ họng, tức đến mức như sắp nôn ra máu.
Nghe câu nói ấy của Phó Vân Giản, đầu tôi nhức như muốn nổ tung.
Còn Phó Độ thì như bị người ta đ.ấ.m thẳng vào ngực, run rẩy, thở hổn hển ngay tại chỗ.
Cố gắng vuốt phẳng bản giám định bị vò nhăn nhúm, đối chiếu từng con số một, cuối cùng cũng phát hiện điểm bất thường.
“Thì ra chú đã biết từ trước. Thảo nào kết quả giám định chậm mất hai ngày mới đưa cho tôi—bọn họ gửi cho chú xem trước rồi!”
Phó Vân Giản nhàn nhạt, rốt cuộc cũng để lộ chút hờ hững, xem thường.
Anh không trả lời Phó Độ, chỉ quay sang tôi:
“Làm lại một bản giám định. Tôi có mang theo nhân viên chuyên môn. Nhanh nhất thì trước khi khu vui chơi đóng cửa đã có kết quả.”
Tôi mím chặt môi.
So với Phó Độ, Phó Vân Giản rõ ràng khó đối phó hơn nhiều.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Anh vốn có chuẩn bị mà đến.
Đôi mắt ôn hòa kia nhìn tôi, lại bắt đầu đưa ra những lời thỏa hiệp kiểu “tốt cho cả đôi bên”:
“Tiểu Kiều, Phó Độ từng phản bội em, nhưng tôi thì không. Tôi vô tội, đúng không? Em không tin nó sẽ làm người cha tốt, lẽ nào ngay cả tôi em cũng không tin?”
Bảy năm trôi qua, anh càng trở nên khó dò, sâu không lường nổi.
Rốt cuộc từ khi nào anh đã biết đến sự tồn tại của Tiểu Bảo?
Và từ khi nào đã sắp đặt cục diện này—
Để Phó Độ tự nguyện làm giám định với tôi, tự mình chứng minh, tự tay gạch bỏ quan hệ với mẹ con tôi.
Đồng thời, lợi dụng tính cách kiêu căng mỏng manh của Phó Độ, khiến anh ta phải mất mặt ngay trước mắt tôi.
Từ nay về sau, chắc chắn Phó Độ không còn dám nhắc đến chuyện cũ giữa tôi và anh ta trước mặt người khác nữa.
Suy cho cùng, chướng ngại lớn nhất giữa tôi và Phó Vân Giản, chính là Phó Độ—kẻ giống như một thùng thuốc nổ, chỉ cần châm một chút là bùng lên dữ dội.
Chỉ cần Phó Độ im lặng, sẽ chẳng ai biết, hoặc chẳng ai dám truy cứu quá khứ của tôi.
“Em không tin nó có thể làm một người cha tốt, lẽ nào đến cả anh em cũng không tin sao?”
Tôi nhẩm lại câu nói ấy hai lần trong lòng, cuối cùng mới nối tất cả sự việc thành một mạch.
Tôi hiểu ra rồi:
“Anh… đã sớm biết hết rồi đúng không?”
Phó Vân Giản không đáp.
Nhưng sự im lặng ấy, đối với người thông minh mà nói, chính là ngầm thừa nhận.
Anh sớm đã biết tôi quay lại Cảng Thành, cũng biết Phó Độ đang dây dưa tôi.
Anh mặc kệ tất cả, chỉ để tôi có sự so sánh.
Phó Độ hấp tấp nóng nảy, từ đó khơi gợi trong Tiểu Bảo khát vọng về một người cha.
Nhưng tôi—người không thể nào chấp nhận nổi Phó Độ—cuối cùng sẽ vì đứa trẻ khát khao tình phụ tử mà quay sang chọn anh, người “tốt hơn”, danh chính ngôn thuận hơn.
Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng.
Tính tình Phó Vân Giản ngày càng kiên nhẫn, rất biết chờ thời cơ.
Anh chỉ nhìn tôi, dịu dàng khuyên nhủ:
“Có một câu Phó Độ nói không sai, trẻ con cần có một người cha.”
“Tiểu Kiều, anh không ép em lựa chọn. Nhưng anh nghĩ, em cũng không nên thay con từ chối một tương lai hạnh phúc hơn. Chuyện này liên quan đến Hứa Thần An, em nên để An An tự quyết định, chẳng phải sao?”
Anh vẫy tay.
Nhân viên dưới lầu mỉm cười vui vẻ, dắt Tiểu Bảo đi vào.
Phó Vân Giản cười hiền hòa, ôn nhu dễ mến.
Vẻ ngoài của anh vốn đã rất đẹp trai, trẻ con đều thích người đẹp, nên tự nhiên cũng gần gũi anh.
Tiểu Bảo chưa hiểu chuyện, bước về phía anh.
Anh dịu dàng nói:
“An An, con có muốn có thêm một người ba không? Nếu con đồng ý để có một người cùng mẹ yêu thương và che chở con, thì con có chịu cùng chú làm thêm một lần giám định quan hệ không?”
Tiểu Bảo nhìn anh, rồi lại nhìn tôi.
Thằng bé không ngừng lùi lại, rồi bất ngờ quay người bỏ chạy thật nhanh.
Phó Vân Giản không hề bỏ cuộc.
Anh khẽ dặn nhân viên:
“Đuổi theo nó, nói chuyện cho rõ ràng. Cứ bảo với nó rằng khu vui chơi dưới biển này đã thuộc về tôi rồi, nếu nó chịu làm giám định, sau này ngày nào cũng có thể đến chơi. Không chỉ ở đây, mà toàn bộ công viên ở Cảng Thành, nó cũng có thể chơi tùy thích.”
Phó Độ thì tròn mắt, không dám tin nổi.