Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

9.

 

Sau khi anh đưa tôi về nhà anh cũng chạy lên bệnh viện vì có ca phẫu thuật có mặt anh gấp, sau đó tôi quyết định dọn tất cả những món đồ liên quan đến Cố Gia Minh trả lại cho hắn. 

 

Dọn dẹp đến chiều cuối cùng cũng xong xuôi hết tất cả mọi thứ tôi tất cả mọi thứ đem vào thùng rồi sau đó dán băng keo lại, bỗng tôi thấy tấm ảnh cưới của tôi và hắn thì liền lấy xuống. 

 

-Đem đốt đi là cách tốt nhất. 

 

Nói là làm sau đó tôi đem tấm ảnh cưới của tôi và hắn ra sau vườn sau đó châm lửa đốt, coi như 4 năm qua tôi đã hoang phí thanh xuân vô ích cho một tên chẳng ra gì. 

 

-Gác lại quá khứ hướng đến tương lai sau này mình sẽ thật hạnh phúc bên Cố Gia Tâm. 

 

Vốn dĩ tôi định gọi người ở Cố gia sang lấy nhưng tôi chợt nhớ lại suốt mấy ngày nay tôi không hề đến cố gia việc của tôi và Cố Gia Minh ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến ông nội Cố và cả ông Cố Tôi muốn sang thăm họ. 

 

Tôi lái xe đến cố ra rồi bước vào người hầu tại Cố gia liền cung kính chào tôi như thường lệ, Tôi vừa bước vào liền đặt thùng đồ của cô gia Minh xuống đất thì nhìn thấy ông nội Cố đang ngồi đó. 

 

-Ông ơi. 

 

Nghe tôi gọi ông liền nước mắt lên nhìn tôi anh muốn không vô cùng buồn bã chắc có lẽ ông vẫn còn đang buồn về chuyện của tôi và cố Gia Minh, ông nội cố vốn dĩ rất thương tôi trước đó khi chúng tôi thông báo sẽ kết hôn ông rất vui mừng và còn tổ chức tiệc ăn mừng giới thiệu tôi với cả dòng họ Cố gia. 

 

-Cháu Xin lỗi ông vì chuyện của cháu ông đã không vui. 

 

-Con bé này đâu phải là lỗi của cháu. 

 

Trước đây hầu như ngày nào tôi cũng đến đây tôi và ông nội cố có cùng chung một sở thích đó là đánh cờ vì vậy sáng nào tôi cũng sang đây đánh cờ cùng ông. 

 

-Giang Nguyệt tối nay ở lại đây ăn cơm xong rồi ngủ ở đây luôn nhé cháu không được từ chối đâu đó. 

 

Tôi bật cười có lẽ ông nội Cố sợ tôi sẽ từ chối nên mới nói như thế, sau khi nhận được cái gật đầu từ tôi không ra lệnh cho người hầu trong nhà dọn dẹp phòng ngủ cho tôi. 

 

Vốn dĩ tôi định ở đây đợi Cố Gia Tâm về bàn thêm vài chuyện, tôi cứ nghĩ có lẽ bây giờ Cố Gia Minh đang ở cạnh Yên Nhi nên bọn họ không về đây nhưng tôi đã sai Cố Gia Minh đưa Yên Nhi về tận đây. 

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

-Ai cho phép cháu đưa cô ta về đây hả. 

 

Việc Cố Gia Minh đưa Yên Nhi về Cố gia ở đã chọc tức ông nội cố không ít ông tức giận đi lên phòng tuy nhiên vẫn cho cô ta ở lại đây vì nếu cô ta rời đi thì Cố Gia Minh cũng sẽ rời đi theo cô ta, cô cô ta đi ngang qua tôi sau đó lý tôi một cái rồi rồi đi theo Cố Gia Minh. 

 

Tối hôm đó sau khi ăn tối cùng ông nội cố xong tôi định thức đợi Cố Gia Tâm về nhưng chờ mãi chẳng thấy anh về, tôi liền nhắn tin cho anh nói với anh rằng tôi đang ở nhà họ Cố và hỏi anh rằng mấy giờ anh sẽ về nhưng không nhận được tin nhắn trả lời từ anh. 

 

Tôi vì quá mệt mỏi nên định lên phòng ngủ đến hơn 1 giờ sáng tôi đột nhiên giật mình dậy vì quá khát nước nên tôi quyết định xuống lầu uống nước, tôi sau khi uống nước xong định đi lên phòng ngủ tiếp thì thấy Cố Gia Tâm từ ngoài cửa đi vào. 

 

-Sao giờ này anh mới về? 

 

Anh không trả lời tôi mà trực tiếp đè tôi lên sofa sau đó cúi xuống hôn lên môi tôi, môi tôi rất nhanh đã bị sưng tấy vì bị anh vừa hôn vừa cắn vừa mút. 

 

-Nguyệt Nguyệt sau này em đi ra đường chạy xe phải thật cẩn thận chạy chậm thôi nếu đi tìm tôi thì tôi có thể chờ được đừng chạy quá nhanh em biết chưa? 

 

Tôi gật đầu nhưng chẳng hiểu anh đang nói gì. 

 

-Có chuyện gì sao? 

 

- Em biết không lúc chiều tôi đứng m ổ cho một ca p h ẫ u t h u ậ t cô gái đó chạy xe quá tốc độ nên tông vào tường hậu quả là bị mảnh thủy tinh từ kính xe b.ắ.n hết vào người hai mắt cũng vì thế mà bị m ù. 

 

Tôi nghe anh kể mà rùng hết cả mình thật sự quá đáng sợ đột nhiên tôi phát hiện trên tay anh hình như có vết thương. 

 

-Tay anh bị sao vậy? 

 

-Không cẩn thận bị thương thôi không sao. 

 

Anh nói xong định rút tay lại tuy nhiên tôi liền cầm lấy tay anh sau đó mở hộp cuốn thư ở dưới chân bàn ra, tôi cẩn thận lấy băng cá nhân từ trong hộp cứu thương ra dán lên vết thương cho anh. 

 

-Ồ thì ra không có được em nên muốn lấy anh à? 

 

Là Yên Nhi Tôi không biết cô ta đứng trên đó bao lâu đã nghe được những gì và thấy được những gì, bỗng nhiên cô ta rơi chiếc điện thoại ra cơn hoảng sợ kéo đến bao vây lấy tôi. 

 

-Tôi đã quay lại hết rồi.