Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
10.
Khi Hạ Huân mua bánh điểm tâm quay về, m.á.u của ta đã chảy lênh láng đầy đất. Đây là khổ nhục kế mà ta đã dày công sắp đặt.
Môi ta trắng bệch, thoạt nhìn như đã yếu ớt đến mức chỉ còn thoi thóp một hơi cuối cùng.
Bánh trong tay Hạ Huân rơi xuống đất, hắn lao tới ôm lấy ta, chạy vọt ra ngoài, hét lớn:
“Mau truyền ngự y!”
Ngự y đến, bó tay không có cách, nói ta mất m.á.u quá nhiều, e là một sớm một chiều khó lòng hồi phục.
Huống hồ, bệnh trạng của ta không chỉ là mất m.á.u — quanh vết thương xuất hiện màu nâu nhạt, đó là dấu hiệu đã trúng yêu độc.
Dù có dùng nhân sâm để duy trì tính mạng, nhưng nếu không giải được yêu độc, ta sẽ luôn ở trong cảnh nguy hiểm đến tính mạng.
Hạ Huân chung quy vẫn chưa chán ghét ta đến mức tuyệt tình, hắn không cho phép ta c.h.ế.t dễ dàng như vậy.
Nếu có c.h.ế.t thì cũng phải là sau khi hắn đã chơi đùa chán chê, c.h.ế.t trong tay hắn mới được.
Hắn lập tức hạ lệnh dán thông cáo, tìm kiếm người có bản lĩnh giải yêu độc.
Ba ngày trước, ta đã hẹn với Tiêu Huyền Dật rằng giờ Mùi hôm nay sẽ gặp nhau ở Đông Ly cư.
Ta từng nói, nếu ta không đến, ắt là có chuyện bất trắc xảy ra.
Hắn đứng ngóng trông ta tại phòng chữ “Lan”.
Mãi đến khi Hạ Huân đến Đông Ly cư mua ba phần bánh lê hoa, tiểu nhị của tiệm lập tức đem chuyện ta nhờ nhắn gửi nói lại với Tiêu Huyền Dật.
Tiêu Huyền Dật thấy bên hông Hạ Huân có treo túi thơm hắn từng tặng cho ta, lập tức hiểu rõ mọi chuyện.
Hắn là chủ nhân của Lan Thư, vừa nhìn Hạ Huân là đã cảm nhận được khí tức của Lan Thư còn vương lại.
Khi hắn đang nghĩ cách tiến cung tìm ta, thì đúng lúc Hạ Huân dán bảng tìm người giải yêu độc — điều này cho hắn một cơ hội tuyệt vời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Hắn lập tức xé bảng, nói rằng mình có thể giải được yêu độc. Thế là cung nhân đưa hắn vào Đông cung.
Hạ Huân nói với Tiêu Huyền Dật:
“Chỉ cần ngươi cứu sống Thái tử phi, ta sẽ trọng thưởng.”
Tiêu Huyền Dật hỏi lại:
“Thái tử điện hạ, xin hãy nói rõ Thái tử phi bị thương như thế nào, để ta chẩn đoán chính xác, tránh ảnh hưởng đến bệnh tình.”
Hạ Huân lo ta không sống nổi, không dám giấu giếm, bèn thành thật nói:
“Nàng bị một con yêu lan làm bị thương, bị hút rất nhiều máu, còn trúng yêu độc nữa. Ngươi mau qua xem đi.”
Hạ Huân đưa Tiêu Huyền Dật tới trước giường bệnh của ta.
Tiêu Huyền Dật thấy hai vết thương nơi cổ và độc yêu quanh đó, sắc mặt hắn sa sầm lại.
Hẳn là hắn đã vô cùng thất vọng với Lan Thư.
Hắn nhớ tới lời hứa với ta: nếu Lan Thư còn làm hại người, hắn sẽ thu hồi nàng ta.
Tiêu Huyền Dật nói với Hạ Huân:
“Xin Thái tử điện hạ hãy mang chậu lan đó đến, nó là một trong những dược dẫn cần thiết.”
Hạ Huân sai người bưng chậu lan đến, rồi hỏi tiếp:
“Còn cần thêm dược dẫn nào nữa? Ta sẽ sai Thái y viện đưa đến.”
Sau khi bắt mạch cho ta, Tiêu Huyền Dật đứng dậy nói:
“Phần dược dẫn còn lại mọc tại U Lan cốc, phải hái tươi rồi dùng ngay. Nếu Thái tử điện hạ tin tưởng, xin cho phép ta đưa nàng ấy về U Lan cốc để chữa trị.”
Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Hạ Huân gật đầu chấp thuận:
“Được, ta sẽ cho người hộ tống nàng đến U Lan cốc. Chờ nàng bình phục, ta sẽ đích thân đến đón về.”