Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tôi chưa từng thấy ai… trơ trẽn đến mức này.
"Đứng đó làm gì nữa? Mau cút!"
"Tôi bảo các người cút, không nghe hả?"
"Đừng ép tôi gọi bảo vệ tống các người ra khỏi đây!"
Cả nhà tôi chỉ lặng lẽ nhìn cô ta phát điên.
"Thế thì gọi đi."
Có vẻ mọi người cũng bắt đầu mệt mỏi rồi.
Ai nấy lên tiếng giục Tô Thanh Ly:
"Phải đó Thanh Ly, gọi bảo vệ đi, đuổi bọn họ đi!"
"Nếu Hứa Tinh nói xạo, cậu cũng báo cảnh sát luôn đi, đỡ rắc rối."
"Mau mau, tôi còn muốn chụp thêm mấy tấm ảnh trong căn nhà siêu xịn này!"
Bị dồn tới đường cùng,
Tô Thanh Ly đành cầm điện thoại lên, bấm vài phím nhưng mãi không dám nhấn gọi.
Bố tôi ra hiệu bằng ánh mắt.
Tôi gật đầu.
Đến lúc rồi.
Bố tôi thay cô ta gọi điện.
Khi bảo vệ và cảnh sát xuất hiện cùng lúc, tinh thần cô Vương hoàn toàn sụp đổ.
Bà quỳ sụp xuống, nức nở:
"Con gái tôi còn nhỏ dại, xin ông bà chủ đừng truy cứu nữa…"
Khoảnh khắc đó, cục diện rõ ràng lật ngược hoàn toàn.
Từng người đứng dậy, bước về phía tôi:
"Tôi đã nói rồi, hôm trước thấy cô lên Rolls-Royce là biết ngay là con nhà giàu mà, mấy người cứ không tin."
"Tôi sớm nhận ra khí chất của Hứa Tinh với Tô Thanh Ly khác hẳn nhau."
"Tô Thanh Ly đúng là đồ mê hư vinh, rõ ràng là con bảo mẫu mà cứ giả làm tiểu thư!"
Cố Yến Thần lúc nãy còn nắm tay Tô Thanh Ly, giờ chẳng rõ từ khi nào… đã buông ra.
Cô ta đứng đó một mình, đối diện người mẹ mà mình coi là "nỗi nhục".
Cảnh sát sau khi nghe sơ tình hình, cũng không giấu nổi vẻ bất ngờ.
Vở kịch này chính thức hạ màn khi cảnh sát đưa Tô Thanh Ly và cô Vương đi để lấy lời khai.
Những người có mặt hôm đó đều là bạn học do Tô Thanh Ly mời đến.
Cô ta bị dẫn đi rồi, họ cũng ngại ở lại… nên rút hết.
Chỉ còn mỗi Cố Yến Thần đứng đó.
Như thể vẫn còn nhiều điều thắc mắc, hoặc đang đợi tôi đưa ra lời giải thích.
Mặc dù mẹ tôi rất giận Cố Yến Thần, nhưng bà vẫn nghĩ, chuyện này nên để tôi tự mình kết thúc.
Bố mẹ trở về phòng, nhường không gian lại cho tôi và anh ta.
"Vì sao em lại lừa anh?"
Ủa?
Rõ ràng người bị đá là tôi mà?
Sao tự dưng lại quay sang trách tôi trước?
"Cậu bị tôi lừa cái gì? Tiền bạc à? Hay là tình cảm?"
"Mười mấy năm qua mỗi lần đi chơi, tiền bạc tôi chia từng đồng rõ ràng với cậu."
"Ba năm cấp hai, mẹ tôi còn nấu bữa sáng cho cậu mỗi ngày."
"Chính là sau khi nhà cậu được đền bù, hôm sau cậu lập tức cắt đứt liên lạc với gia đình tôi."
"Cố Yến Thần, là cậu vô tình trước."
"Còn gia thế của tôi thế nào… thì liên quan quái gì tới cậu chứ?"
Anh ta vẫn còn cố bào chữa:
"Tinh Tinh, nếu em sớm nói với anh rằng nhà em giàu vậy, làm sao anh nỡ chia tay?"
Tôi bật cười lạnh:
"Ờ… nếu biết sớm nhà tôi có tiền, chắc cậu đã g.i.ế.c tôi để hưởng bảo hiểm rồi ăn sạch tài sản nhà tôi chứ gì?"
"Tinh Tinh, sao em có thể nghĩ anh như vậy…"
"Vậy tôi phải nghĩ thế nào? Giờ mỗi lần nhìn thấy cậu tôi còn thấy buồn nôn nữa là."
"Tinh Tinh..."
Tôi đá thẳng anh ta ra khỏi cửa.
Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Sau khi chuyện Tô Thanh Ly giả làm tiểu thư bị bóc trần, cô ta không còn mặt mũi nào đến trường nữa.
Về phần cô Vương, chúng tôi đã gửi đơn khiếu nại và yêu cầu bồi thường từ phía công ty dịch vụ.
Có một câu đúng vô cùng.
Khi bạn có tiền, tất cả mọi người xung quanh bạn bỗng trở nên “tốt đẹp”.
Từ hôm đó, tôi được tôn lên làm tân hoa khôi của trường.
Tất cả những ai từng không ưa tôi, giờ đều quay sang nịnh bợ.
Cố Yến Thần thì muốn quay lại.
Ngăn bàn tôi mỗi ngày đều bị nhét đầy quà từ anh ta.
Ba bữa trong ngày, không cần tôi mở miệng, anh ta đã chủ động đi lấy cơm đem tới.
Thậm chí còn dắt cả bố mẹ anh ta đến nhà tôi xin lỗi.
Vừa bước vào nhìn thấy căn hộ cao cấp hai trăm triệu của nhà tôi, mẹ anh ta lập tức không còn tí kiêu ngạo nào hôm trước nữa.
“Thông gia à, dạo trước nhà chúng tôi bận quá nên không liên lạc được, chứ nào có ý định cắt đứt gì đâu ạ.”
Mẹ tôi nhấp một ngụm trà, mỉm cười nhàn nhạt:
“Câu ‘sau này khỏi liên lạc nữa’ tôi vẫn còn nhớ rõ mà.”
“Giờ lại đến là có ý gì?”
Mẹ Cố vội vàng cười giả lả:
“Ôi dào, hôm đó chỉ nói đùa thôi mà, chị em thân thiết bao nhiêu năm, chẳng lẽ chị còn giận em vì một câu nói?”
“Hơn nữa hai đứa trẻ lớn lên bên nhau, tình cảm sâu đậm, lâu ngày thành quen, đám cưới cũng là chuyện sớm muộn…”
“Vậy chứ Tô Thanh Ly là gì?” – tôi hỏi.
Mẹ anh ta lúng túng cười khan:
“Đàn ông mà, ai chẳng từng sai lầm một lần… Thằng Yến Thần nhà tôi chỉ là nhất thời bị mê hoặc thôi.”
“Cái cô Tô Thanh Ly đó thủ đoạn cao lắm, Yến Thần không đấu lại nên mới bị dắt mũi…”
“Là Cố Yến Thần chủ động theo đuổi Tô Thanh Ly đấy ạ.” – tôi nhắc.
Mẹ anh ta vẫn cố gắng đánh trống lảng:
“Thôi mà Tinh Tinh, hai đứa yêu nhau bao năm, hay là… thi đại học xong ta tổ chức lễ đính hôn luôn nhé?”
Tôi cười tươi:
“Muốn đính hôn hả?”
“Tiền sính lễ tám mươi triệu.”
“...”
“Nhà cô ra điều kiện vậy không phải quá đáng sao?”
Tôi nhếch môi, không thèm nhịn nữa:
“Thật ra Cố Yến Thần không phải hoàn toàn vô dụng, ít nhất thì… anh ta còn khiến tôi thấy rất phiền.”
“Ngoài cái bản mặt xem như là cao cấp, còn lại mọi thứ đều là bản thấp cấp, đặc biệt là bộ não.”
“Hồi đó mẹ tôi mới giả làm dân thường để thử các người, kết quả không phụ lòng mong đợi luôn.”
“Trên đời này đàn ông c.h.ế.t hết rồi chắc? Mắc gì tôi phải gả cho Cố Yến Thần?”
“Lần này bỏ qua, lần sau đừng có mà ảo tưởng mà tới đây nữa.”
Gia đình anh ta bị tôi mắng cho chạy mất dép.
Từ ngày đó, Cố Yến Thần hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Bởi vì tôi đã chuyển sang học tại một trường quốc tế danh giá, nơi yêu cầu tài sản gia đình phải trên 1 tỷ nhân dân tệ mới được nhập học.
Cố Yến Thần? Không đủ trình.
Nhưng tôi vẫn luôn nhớ về một người Tạ Vân.
Trước khi đi, tôi đưa cho cô ấy chiếc thẻ cơm có sẵn 100.000 tệ.
Tôi bảo, chưa dùng hết cũng không sao, sau này tốt nghiệp có thể rút tiền lại.
Cô ấy không từ chối, chỉ hứa mãi:
“Khi nào tớ có tiền, nhất định sẽ trả lại.”
Tôi hỏi cô ấy:
“Tớ đi rồi, cậu có nhớ tớ không?”
Cô ấy gật đầu:
“Có. Nhưng tớ mong cậu sống tốt hơn.”
Tối hôm đó,
Chúng tôi lén khui hai chai bia.
Ngồi dưới ánh trăng,
Chúc nhau một đời hạnh phúc.
_HẾT_