Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

27

“Cổn Cổn, móng vuốt đâu rồi?”

Ta nước mắt giàn giụa, giơ bàn chân đầy máu quệt trước mặt hắn.

Không còn! Tất cả mài nát cả rồi! Thấy chưa, ta vì tìm ngươi mà khổ đến nhường nào?

Lục Tiêu đau xót, lại thẳng chân dẫm Thu Phong thêm hai cái.

Thu Phong ôm ngực dựa vách, sống chẳng bằng chết, lắp bắp khóc oán: “Đợi… đợi khi nào… về kinh… ta… ta nhất định sẽ dẫm… Tôn đại nhân một trăm cái… lão tặc già… dám hại chúng ta…”

Lục Tiêu thấy hắn ta lắm lời, quát đuổi ra ngoài khóc. Thu Phong ấm ức lê ra, lát sau còn ném ngược vào một túi.

Túi vất trên giường vỡ toác, đổ tràn cả đệm… Toàn thịt khô!

Ta quên luôn khóc lóc, lập tức nhào vào, ăn ngấu nghiến suốt một canh giờ, no đến mức nằm lăn ra giường, nấc từng tiếng “ợ… ợ…”.

Lục Tiêu nhìn bộ dạng nhơ nhớp của ta, đau lòng, múc nước muốn tắm rửa cho sạch.

Hắn vốn thích hầu hạ, mà ta cũng lười từ chối, ngoan ngoãn để mặc hắn bế vào thùng gỗ.

Nào ngờ, có lẽ nước quá thoải mái, lại thêm ta ăn nhiều thịt quá, “phịch” một tiếng, biến thành nữ tử.

Lúc ấy, Lục Tiêu đang kỳ cọ chân ta, bàn tay sượt đến đùi, bỗng khựng lại, mặt đỏ bừng: “Đây… đây… vẫn trắng đến thế…”

Ta sung sướng khẽ rên một tiếng, xoay người trong nước, để lộ tấm lưng mềm mại: “Chà lưng cho ta đi… chạy đường dài, ta sắp hôi rình rồi… ngươi sẽ chê ta mất thôi…”

Bên thành thùng gỗ có lót bông, rất êm. 

Ta nghiêng mặt gối lên, khép mắt, phó mặc hắn…

Sau lưng bỗng thấy lành lạnh, ta ngoảnh lại liền bắt gặp Lục Tiêu khẽ khàng hôn lên lưng mình, thì thầm: “Ta sao lại chê Cổn Cổn được… Cổn Cổn là thơm nhất…”

Ta nghiêng đầu suy nghĩ, bỗng nhớ về nhiều năm trước.

Khi ấy trong phủ có một tiểu nha đầu, đêm khuya len lén bò lên giường hắn.

Hắn vốn ngủ say, vậy mà lập tức tỉnh dậy, nhăn mũi, một cước đá thẳng nàng ta xuống giường, giọng đầy chán ghét: “Người ngợm nồng nặc, cút!”

Nha đầu khóc lóc bỏ chạy, từ đó biến mất hẳn.

Ta còn từng cố ý hít thử, rõ ràng chẳng có mùi gì, thậm chí còn thơm. 

Nhưng từ sự việc ấy, ta mới biết Lục Tiêu vốn có bệnh sạch sẽ rất nghiêm trọng.

Ấy vậy mà bây giờ… mấy năm trôi qua, tính tình hắn lại dịu đi nhiều.

Dù ta chạy đường bụi bặm, chưa kịp tắm gội, hắn vẫn sẵn lòng hôn ta, chẳng ghét bỏ chút nào.

28

Tìm được ta rồi, Lục Tiêu đã không còn gánh nặng trong lòng, bèn chuẩn bị hồi kinh.

Hắn ghé Gia Dự quan, dẫn thêm một đội binh, lại sai Thu Phong tổ chức ám vệ đi trước vào kinh cứu giá.

Xong đâu đấy, lại dắt ta… thong dong du sơn ngoạn thủy.

Đúng, là du sơn ngoạn thủy!

“Tiểu hoàng đế còn sống không?”

Lục Tiêu nhón một miếng thịt khô đút ta, ta nuốt “ực” một cái, hắn liền khoa trương vỗ tay khen: “Cổn Cổn giỏi quá! Miếng thịt to bằng nắm tay, một miếng nuốt gọn! Miệng Cổn Cổn lớn nhất thiên hạ!”

Ta đắc ý cười hì hì.

Đừng nói là nắm tay, dù có to bằng cái đầu hắn, chỉ cần là thịt khô, ta cũng nuốt một hơi hết sạch!

Hắn lại đút thêm miếng nữa rồi mới nhẩn nha đáp lời: “Nếu may mắn… có lẽ còn sống.”

“Vậy ngươi không lo sao?”

Hắn thở dài, giọng như tiếc nuối: “Sao không lo? Ta lòng nóng như lửa đốt. Nhưng đó là mệnh số, sớm đã định sẵn, lo cũng vô ích.”

Ta đang định an ủi, hắn lại chậm rãi nói thêm:

“Chết cũng hay. Hắn mà chết, ta ngày ngày đưa Cổn Cổn du sơn ngoạn thủy, sinh một bầy tiểu Cổn Cổn. Nghĩ thế, cái chết ấy cũng đáng. Mai này thu xác, ta nhất định chọn cho hắn mảnh đất phong thủy tốt.”

… Hừ, quả nhiên bản chất vẫn là con chó vàng, còn ta dại khờ đi lo lắng thay!

29

Chết thì chưa chết.

Nhưng bị hành hạ đến nửa sống nửa chết.

Lệ Dương thật tàn độc. 

Lục Tiêu vừa rời kinh, nàng ta lập tức giam chính đệ đệ ruột, một trận roi đòn đánh đến hấp hối, lại bỏ đói mấy ngày, ép hắn ta viết thánh chỉ phong mình làm Hoàng thái nữ.

Tiểu hoàng đế không ngu, hiểu rằng đã viết thì chính là bản án tử, dứt khoát không viết, bởi vậy chịu đủ khổ hình.

Về phía Lục Tiêu, ta cùng hắn vào kinh, mới vừa về tới tướng phủ đã thấy cả phủ xác chết la liệt.

Đáng sợ nhất là nữ tử kia, xác đặt trên cùng, bụng bị mổ toang.

Lục Tiêu chỉ liếc một cái rồi liền quay mặt ôm lấy ta, hạ lệnh: “Đốt sạch.”

Binh sĩ dựng trại ngoài thành, Lục Tiêu vì an toàn mà dẫn ta theo về đó trú ngụ.

Ta hỏi hắn: “Hài tử chết rồi, ngươi có buồn không?”

Lục Tiêu nhìn ta như nhìn kẻ ngốc: “Sao ngươi tin cái trò thụ thai bằng cách nhìn nhảm nhí ấy vậy?”

Ta quả quyết lắc đầu: “Có chứ! Thật sự có!

Mấy năm trước ta còn nghe ở chợ, một nữ tử cãi với nam nhân, bảo mình mang thai con hắn. 

Gã kia không nhận thì nàng nói hôm ấy hắn đang cùng phu nhân hành sự, nàng đứng ngoài cửa sổ hầu hạ… thế rồi bị bắn trúng người, vậy là…”

Chưa dứt câu, miệng ta đã bị hắn bịt chặt, bất lực thở dài: “Cổn Cổn, hứa với vi phu, từ nay bớt lang thang ngoài phố đi, được không?”

Lục Tiêu nói, hài tử kia vốn chẳng phải của hắn.

Nữ tử kia kỳ thực là người của Tôn đại nhân.

Khi trưởng công chúa lùng sục khắp kinh, Tôn đại nhân từ những chi tiết nàng ta tiết lộ mà biết được dáng hình, bèn sắp đặt một cô nương tới cửa.

30

Trưởng công chúa Lệ Dương tham vọng lớn vô cùng.

Tính tình nàng ta rất giống tiên đế: nam nhân có thể đăng cơ làm vua, hậu cung mỹ nữ ba ngàn; nàng ta là trưởng nữ, cớ sao không thể?

Vậy là nàng ta ngấm ngầm chiêu binh mãi mã, dùng thân sắc mua chuộc triều thần.

Bao năm qua, đa số quan lại đã ngả về phía nàng ta.

Chỉ còn Lục Tiêu và Tôn đại nhân, dẫu nàng ta dùng mọi cách cũng không lay động nổi.

Lục Tiêu thì khỏi nói, hắn vốn kẻ trung thành, một lòng phò tá tiểu hoàng đế.

Còn Tôn đại nhân, ông ta là khai quốc lão thần, xưa kia khi tiên đế chưa xưng vương, cả hai vẫn kết nghĩa huynh đệ.

Nhưng tiên đế mất sớm, để lại ấu quân, ông ta không cam lòng.

Huynh đệ ngang hàng, vì sao một người làm vua, còn mình mãi làm tôi?

Trong lòng đã bất bình, ông ta toan tính cho bản thân.

Nhưng làm sao toan tính?

Trưởng công chúa dã tâm ngút trời, Lục Tiêu lại liều chết bảo hộ hoàng đế, đánh trực diện không xong, ông ta chỉ còn đường lách khe mà sống.

Tôn đại nhân nhìn thấu: Lục Tiêu chẳng phải hạng tầm thường. 

Lúc hoàng đế còn, hắn trung trinh. 

Nhưng một khi tiểu hoàng đế chết, trưởng công chúa xưng đế, hắn ắt chẳng phục.

Tự ông ta đứng ra tranh ngai, dư luận sẽ dậy sóng.

Nhưng nếu có hài tử thì đó lại là nước cờ tuyệt diệu.

Theo quy chế, con thứ thiếp đều phải nhập tịch dưới danh nghĩa chính thất.

Trưởng công chúa là chính thê nhập tướng phủ, hài tử tất nhiên là con nàng ta trên danh nghĩa.

Chỉ cần ông ta bày mưu khiến trưởng công chúa “chết yểu”, hài tử thuận thế kế vị, chính là hợp tình hợp lý.

Cho nên, Tôn đại nhân dốc sức ép Lục Tiêu cưới trưởng công chúa.

Còn chuyện Lục Tiêu rước nữ tử kia vào phủ thì kỳ thực chỉ để ngồi xem hổ đấu.

Trưởng công chúa dung người không dung con, tất nhiên tìm cách diệt sạch.

Nữ tử và hài tử đã chết, Tôn đại nhân mất đi hy vọng, sẽ quay sang đối đầu trưởng công chúa.

Đừng coi thường ông ta, tuy già nhưng là lão thần khai quốc, uy vọng ngập trời.

Ông ta giỏi nhất là khơi dậy dân oán.

Dân mắng càng nhiều, trưởng công chúa càng không dám vọng động.

Tiểu hoàng đế chịu khổ, miễn không chết thì vẫn đủ thời gian kéo dài cho đến lúc Lục Tiêu trở về kinh.

Còn việc trưởng công chúa hạ thủ với nữ tử kia, chỉ cần một mồi lửa Lục Tiêu châm, nàng ta sẽ tự động ra tay.

Trước khi rời kinh, hắn cố ý chỉ để vài ma ma già ở lại tướng phủ rồi cố tình dặn nữ tử kia rằng chính Tôn đại nhân muốn hất hắn ra khỏi triều.

Nữ tử hoảng, sợ Tôn đại nhân phản bội sẽ giết Lục Tiêu đoạt quyền nên mới tự ý chạy vào Dao Đài…

Nữ tử ấy quỳ trước trưởng công chúa, nghẹn ngào thưa: “Nô tỳ nguyện cầu công chúa nhập phủ, ta chỉ cam tâm làm thiếp. 

Chỉ cần công chúa chịu cứu thừa tướng, giữ lại hài tử này, ta nguyện suốt đời theo công chúa, cúi đầu xưng thần.”

Nhưng trưởng công chúa là hạng người nào?

Ban đầu nàng ta còn tưởng Lục Tiêu rời cung ắt sẽ dẫn nữ tử theo, nhất thời chưa tiện ra tay. 

Nào ngờ giờ thì tốt rồi, con mồi tự dâng tới cửa.

Miệng đáp lời ngọt ngào, đợi nữ tử vừa về phủ thì lập tức hạ sát thủ.

Vừa moi bụng nàng vừa điên cuồng gào: “Còn muốn để lão nương làm ‘dưỡng mẫu’ sao? Hôm nay không giết ngươi thì còn chờ ngày nào!”

Sự việc diễn tiến đúng như Lục Tiêu dự đoán.

Nữ tử vừa chết, Tôn đại nhân mất chỗ dựa liền hóa cuồng, dẫn theo dân chúng vây kín cổng tướng phủ, nhất quyết không cho trưởng công chúa hủy thi diệt tích.

Ngay lập tức, tiếng mắng chửi trưởng công chúa vang khắp kinh thành, dậy đất động trời: “Đồ điên! Thừa tướng vừa rời phủ đã móc bụng hài tử hắn!”

“Loại ác phụ này mà làm chính thất, nhà còn chẳng yên, huống chi quốc gia?”

Thế là xong.

Chính thất còn làm thiên hạ bất an, nếu nàng ta ngồi lên ngôi cửu ngũ thì ắt khiến sinh linh đồ thán.

Ba bốn thế lực chèn ép lẫn nhau, dư luận ào ào như nước, nhờ đó tiểu hoàng đế coi như còn gắng gượng thở được, tạm thời bảo toàn tính mạng.

31

Lục Tiêu dùng bạo lực trấn áp rất nhanh, liền bình ổn được một trận bạo động khác.

Tiểu hoàng đế trông thấy hắn, xúc động đến suýt quỳ xuống, nhưng nghĩ đến lời hứa với tiên đế trước khi băng hà rằng phải chiếu cố Lệ Dương, hắn ta vẫn không nỡ xuống tay giết nàng.

Vậy nên, cuối cùng chỉ hạ lệnh giam Lệ Dương ở Dao Đài, cả đời không được ra.

Còn Tôn đại nhân, tuổi đã cao, hài tử cũng chẳng còn, ở kinh thành cũng hết trông cậy, liền chán nản hồi hương.

Lục Tiêu cũng không ngăn, suy cho cùng ông ta vừa có tâm xấu lại chẳng làm nên chuyện, gà chẳng bắt được mà còn mất nắm gạo. 

Khó khăn lắm tuổi già mới có hài tử, cuối cùng cũng tự tay hại mất.

Để tạ ơn Lục Tiêu cứu giá, tiểu hoàng đế bảo hắn đưa ra một nguyện vọng.

Lục Tiêu vắt chân, kiêu căng đáp: “Thần cái gì cũng có, chỉ thiếu một nương tử. 

Xin hoàng thượng ban hôn cho thần.”

Tiểu hoàng đế đương nhiên không có lý do từ chối, liền định hôn sự sau nửa tháng.

32

“Ngươi chắc chắn nàng thật sự không có thai? Ngươi chẳng phải là một tên lang băm chứ?”

“Con của ta ta còn không biết ư? Ta nói có thì chắc chắn có, sao lại không có?”

“Ngươi rốt cuộc có biết bắt mạch không, bụng to thế này mà còn không nhìn ra có thai nhi à?”

Ta nằm trên ghế dựa, vừa gặm hạt dưa vừa xem Lục Tiêu và thái y cãi nhau.

Thái y căng thẳng mồ hôi ròng ròng: “Thừa tướng, thật sự là không có. 

Vi thần đã xem đi xem lại nhiều lần rồi, chỉ là ăn nhiều quá, bụng hơi trướng khí thôi, quả thực không có thai…”

Lục Tiêu nheo mắt, giọng dữ tợn: “Vậy hài tử của ta đâu? Biến đi đâu rồi?”

Thái y lại lau mồ hôi: “Thừa tướng và cô nương đều còn trẻ, thân thể khỏe mạnh, chắc chắn sẽ sớm có thôi.”

Lục Tiêu “ồ” một tiếng đầy thâm ý rồi xoay mặt nhìn ta.

Tay ta đang gặm hạt dưa khựng lại: “Ngươi nhìn ta làm gì? Ta đã bảo rồi, ngươi thụ thai kiểu nhét con vào bụng nàng ta đấy, sao ngươi không chịu tin?”

Lục Tiêu nheo mắt, bước tới ôm thốc ta lên, vừa đi vào phòng vừa chậm rãi nói: “Bảo thái y đứng ngoài cửa sổ, chỉ cần hôm nay hắn khiến ngươi cách không có thai thì ta sẽ tin.”

Ta: …

Thái y: …

33

Trước ngày đại hôn một hôm, theo lễ, tân lang tân nương không được gặp mặt.

Vậy nên Lục Tiêu một mình ngủ ở hậu viện.

Ai ngờ, đêm ấy xảy ra biến cố.

Lệ Dương chẳng rõ dùng cách gì thoát khỏi Dao Đài, lén mang theo vài ám vệ còn sót lại, nửa đêm xông vào tướng phủ.

Nàng ta quả thật cùng ta sống mái. 

Một phen vác ta lên vai, xông thẳng lên núi.

Bởi sợ ngày mai ta không đủ sức chống đỡ, Lục Tiêu trước khi ngủ còn nhét cho ta tám cân thịt khô… Ai ngờ chính vì vậy mà ta không kịp biến mèo chạy thoát.

Lệ Dương xông vào phòng, vừa trông thấy ta với dáng người uyển chuyển thì lửa giận bốc cao.

Nàng ta đem ta trói chặt lên cây, châm lửa đốt váy, điên loạn nhảy múa quanh ta, vừa cười vừa gào: “Cháy đi! Cháy to hơn nữa! Hóa tro đi, để xem Thừa tướng còn yêu ngươi được nữa không! Hắn là của ta! Là của ta!”

Khi Lục Tiêu đuổi đến, hồn ta đã phiêu đãng ngoài xác.

Hắn sụp đổ, trông thấy nửa người dưới của ta hóa than đen, lao tới, nắm tóc công chúa dí thẳng mặt nàng ta vào lửa.

Tiếng hét thảm thiết vọng khắp sơn cốc, ròng rã suốt đêm mới tắt.

Thu Phong sau khi giết sạch ám vệ, ngồi bệt trước thân cây khóc lớn: “Cổn Cổn ơi! Đều tại ta… không nên nghe đại nhân, nhét cho ngươi nhiều thịt khô như vậy… Nếu không, ngươi đã thành mèo chạy thoát rồi… Cổn Cổn ơi… ta có lỗi với ngươi… đời này ta thề không ăn thịt nữa…”

Còn Lục Tiêu với đôi mắt đỏ ngầu, ôm lấy thi thể cháy đen, rơi lệ nghẹn ngào: “Cổn Cổn… ngày mai là đại hôn của chúng ta.

Nàng từng nói sẽ gả cho ta… Nàng không thể lừa ta được…”

Ngoại truyện

Cổn Cổn đã bị thiêu thành tro.

Thế nhưng đại nhân vẫn nhất quyết cử hành hôn lễ.

Ta nghĩ hắn thật điên rồi.

Có thì giờ mà làm lễ cưới, chẳng bằng làm tang sự trước, dù gì cũng là ăn cỗ thôi.

Nhưng Lục Tiêu ngoan cố, khoác lên mình hỷ phục đỏ thẫm, đứng chờ ngoài cổng ba canh giờ.

Khách khứa náo loạn.

Cả đời họ chưa từng thấy tang lễ và hôn lễ tổ chức cùng một ngày.

Tướng phủ bị chia đôi.

Một nửa treo đèn đỏ, gõ trống thổi kèn, hỷ khí tràn trề.

Một nửa phướn tang trắng xóa, hạ nhân mặc đồ hiếu, khóc thương bên linh cữu Cổn Cổn.

Cảnh tượng quái dị ấy kéo dài tới gần hoàng hôn.

Khi trời nhạt dần sắc nắng, mây chiều tản đi, đường phố vắng hẳn…

Xa xa, một bóng trắng lao vút tới!

Đôi mắt Lục Tiêu sáng rực.

Còn ta cũng run run siết chặt nắm tay.

Bóng trắng kia chạy thục mạng, thỉnh thoảng dừng lại lăn ra thở, nghỉ xong lại lao đi, cả con phố, nó nghỉ không dưới năm sáu lần.

Ta nghĩ chắc chắn đó là Cổn Cổn.

Nàng vốn thương thân mình, chẳng bao giờ chịu mệt mỏi.

Đến trước phủ, nó “meo~” một tiếng, lăn lộn một vòng làm nũng.

Trong ánh mắt sửng sốt của muôn người, Lục Tiêu mắt hoe đỏ, nâng niu bế mèo vào lòng, xoay lại hân hoan hô to: “Bỏ tang sự đi! Nương tử ta tới rồi, bái đường thành thân!”

Ta nước mắt giàn giụa gật đầu: “Mau, mau! Thu tang, mở tiệc hỷ đi!”

Hôn lễ ấy ấm áp vô cùng.

Lục Tiêu ôm Cổn Cổn không rời, vừa hôn vừa dỗ, còn mèo thì ngoan ngoãn kêu “meo meo” trong lòng hắn, làm các vị đại thần ngồi ngẩn cả người.

Hôm sau, kinh thành truyền khắp: “Thừa tướng điên rồi! Thê tử hắn bị thiêu chết, hắn lại cưới một con mèo!”

Ta cảm thấy họ nói sai.

Đại nhân không cưới mèo… Thứ đại nhân cưới là một vị Tổ Tông!

Đêm xuống, ta trực ngoài hành lang, nghe tiếng hắn trong phòng ngọt ngào dỗ dành: “Nương tử, nàng nói thật với vi phu đi, nàng có thể chết được mấy lần, để vi phu tính cho chắc.”

Một móng vuốt tát “bốp” vào mặt hắn.

Tiếng gào phẫn nộ vang lên: “Ngươi trông ta chết hả? Ngươi trông ta chết hả? Ta không nói đâu! Nói cho ngươi biết, bọn mèo chúng ta có chín mạng cơ!”

Hoàn.