14
Trong KTV, Linh Hề được vây quanh như nữ thần giữa đám đông, trên mặt là nụ cười kiêu ngạo nhưng cố làm ra vẻ dè dặt.
"Trời ơi Hề tỷ, không ngờ gia cảnh của chị lại tốt đến thế! Còn có thể liên hôn với Tạ thị nữa cơ đấy!"
Linh Hề mím môi cười duyên:
"Ấy da, cũng không có gì ghê gớm đâu, chuyện đó còn chưa đâu vào đâu cả. Nhưng chắc cũng sắp rồi. Mọi người cũng biết mà, nhà mình vốn kinh doanh trang sức, nên hay đi dự tiệc này nọ, cứ thế là quen biết với chú Tạ và anh Tạ luôn."
"Còn nghe nói vị hôn phu của Hề tỷ là vận động viên quyền anh nữa đó! Hình như rất lợi hại, kiểu có thể đoạt giải quán quân luôn ấy!"
Ánh mắt tự mãn của Linh Hề ngày càng rõ rệt, nhưng miệng vẫn giả vờ khiêm tốn:
"Anh Tạ đúng là rất giỏi, dạo gần đây còn chuẩn bị cho một giải đấu quan trọng, là loại có thể đoạt huy chương vàng luôn á. Mình cũng không dám làm phiền, sợ ảnh hưởng tới việc luyện tập của anh ấy."
"Trời ơi, quán quân luôn! Có phải sẽ có cả đai vàng không? Đến lúc đó Hề tỷ cho bọn em chụp hình ké với ảnh nha!"
Linh Hề gật đầu:
"Được mà, lúc đó mình nói với anh Tạ một tiếng là được."
Tôi và bạn cùng phòng ngồi ở góc phòng, lạnh lùng nhìn Linh Hề "trình diễn".
Đột nhiên Linh Hề gọi tên tôi:
"Đinh Ninh có ở đây không? Cậu ấy tới chưa nhỉ?"
Sau đó lại giả vờ tìm quanh như không thấy tôi.
Tôi cười khẩy, lạnh nhạt lên tiếng:
"Chị của em ngồi đây nè. Người to thế này mà cũng không thấy được à?"
Sắc mặt Linh Hề thoáng chút bối rối, nhưng nhanh chóng quay lại nụ cười:
"Đinh Ninh cậu hung dữ quá, mình chỉ đang quan tâm cậu có đến không thôi. Nhân tiện muốn giải thích chuyện hôm đó ở quán bar. Mình cố tình để người ta không cho WeChat đó. Vì sắp đính hôn với thiếu gia nhà họ Tạ rồi, mình sợ anh Tạ giận nên mới không dám lấy."
"Hơ."
Tôi bật cười:
"Ồ, ra là vậy à. Tôi còn tưởng là tại mặt cậu xấu, người ta nhìn không vô chứ."
Sắc mặt Linh Hề suýt không giữ nổi.
Chưa kịp phản bác thì con nhỏ theo đuôi cô ta đã nhảy dựng lên:
"Cậu nói kiểu gì thế? Làm gì có chuyện người ta không thích Hề tỷ? Tôi thấy là cậu ghen tỵ với Hề tỷ thì có! Dù sao với thân phận như cậu, chắc cả đời cũng chẳng thấy được mặt thiếu gia nhà họ Tạ!"
Nghe xong, tôi liếc nhìn bọn họ, ánh mắt như thể đang nhìn mấy kẻ hề nhảy nhót.
Tôi vừa định ra tay cho họ biết thế nào là vả mặt thì cửa phòng bao của KTV bị đẩy ra, một bóng người quen thuộc bước vào.
15
Dáng người cao lớn, đường nét quai hàm sắc nét rõ ràng, cổ áo hơi mở, lộ ra xương quai xanh đầy gợi cảm.
Là Tạ Hành.
Cả căn phòng lập tức im lặng, không ai dám mở miệng, vì khí thế trên người anh ta quá áp lực.
Cả người lạnh lẽo, mang theo khí chất xa cách, chẳng ai dám tới gần.
Chỉ khi ánh mắt anh ta rơi lên người tôi, sự lạnh lẽo ấy mới tan đi, trong mắt còn ẩn hiện sự dịu dàng.
"Ninh Ninh."
Tôi kinh ngạc:
"Sao anh lại đến đây?"
Giọng trầm thấp của Tạ Hành vang lên:
"Nghe nói em ở đây, nên đến đón em về."
Đến đúng lúc lắm! Lần này xem ai vả mặt ai cho biết.
Quả nhiên đã có người lên tiếng:
"Anh là ai vậy?"
Tôi nhìn Linh Hề một cái, thấy cô ta vẫn chưa ý thức được tình cảnh hiện tại, liền tốt bụng giải thích:
"Anh ấy chính là thiếu gia nhà họ Tạ mà mọi người nhắc tới đó. Vận động viên quyền anh rất lợi hại ấy. Linh Hề, chắc cậu quen chứ?"
Linh Hề bắt đầu thấy có gì đó sai sai:
"Cậu nói gì cơ?"
Tôi chỉ vào Linh Hề, quay sang hỏi Tạ Hành:
"Anh quen cô ta không?"
Tạ Hành nhấc mắt nhìn một cái, lạnh nhạt đáp:
"Không quen."
"Ồ, không quen à? Nhưng cô ta nói nhà cô ta sắp liên hôn với nhà họ Tạ đấy."
Tạ Hành hơi nhíu mày, đánh giá Linh Hề từ trên xuống dưới, giọng lạnh tanh:
"Nhà họ Tạ từ đầu đến cuối chỉ có ý liên hôn với nhà họ Đinh. Cửa nhà tôi không phải hạng tiểu môn tiểu hộ nào cũng mơ trèo vào được. Vị hôn thê của tôi chỉ có một — Đinh Ninh."
"Cái gì?! Đinh Ninh mới là hôn thê của thiếu gia Tạ?"
Mọi người không thể tin nổi.
Tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt.
"Khoan đã, Đinh thị? Là Đinh thị nào?"
Bạn cùng phòng tôi đột nhiên hét lên:
"Ninh Ninh! Nhà cậu chẳng lẽ là... làm bất động sản?"
Tôi hờ hững "ừ" một tiếng.
Mắt cô ấy trợn tròn:
"Trời ơi, là Đinh thị đó! Cậu là thiên kim của tập đoàn Đinh thị thật sao?!"
Tôi cười khẽ gật đầu.
Cô ấy vỗ mặt như để xác nhận mình tỉnh:
"Giữ kín ghê luôn! Thiên kim nhà giàu lại ngồi ngay bên cạnh tôi mà tôi không hề hay biết! Dù biết cậu họ Đinh, nhưng không nghĩ tới là cái Đinh đó! Ninh Ninh, tôi muốn làm fan cuồng của cậu! Cậu giữ bí mật quá đáng rồi! Nếu là tôi, tôi đã dán sổ hộ khẩu lên trán cho thiên hạ biết luôn!"
Tôi cười gạt đi:
"Nói linh tinh gì đấy!"
Linh Hề vẫn chưa từ bỏ, vẫn vùng vẫy lần cuối:
"Đinh Ninh, tôi biết cậu ghen với tôi, nhưng cũng không thể tìm bừa một người tới đóng giả như vậy chứ? Đây chẳng phải người ở quán bar lần trước cậu xin WeChat à? Sao có thể là thiếu gia nhà họ Tạ được!"
Con nhỏ theo đuôi cũng hét lên:
"Phải đó! Tôi vẫn nhớ cái mặt anh ta kìa! Là người trong quán bar hôm trước mà! Đinh Ninh đúng là quá đố kỵ, còn mạo danh thiên kim nhà họ Đinh nữa chứ? Cùng họ Đinh thì sao chứ? Cậu tưởng thế là có thể nhận vơ à? Trước giờ có thấy cậu nói mình là tiểu thư gì đâu! Cậu định chứng minh thế nào?"
Giọng Tạ Hành đầy châm biếm:
"Đúng là không thấy quan tài không đổ lệ."
Vừa nói anh vừa rút điện thoại ra, lạnh lùng nói hai từ:
"Vào đi."
Một phút sau, cửa phòng lại bị đẩy ra.
Một người đàn ông trung niên đeo thẻ "Quản lý" trước ngực vừa đi vừa lau mồ hôi, theo sau là mấy nhân viên.
Vừa mở cửa, ông ta lập tức lướt qua mọi người, nhanh chóng bước tới trước mặt tôi và Tạ Hành, cung kính cúi chào:
"Không ngờ thiếu gia Tạ và tiểu thư Đinh lại hạ cố đến chỗ này. Không ra nghênh đón từ sớm là lỗi của chúng tôi."
Tạ Hành chỉ khẽ "ừ" một tiếng.
Tôi xua tay:
"Không sao, tôi cũng không định làm lớn chuyện."
Quản lý mồ hôi vẫn chưa kịp lau, cúi gập người:
"Phục vụ không chu đáo là lỗi của chúng tôi. Để bày tỏ thành ý, toàn bộ chi phí hôm nay của các bạn tiểu thư Đinh sẽ được miễn. Ngoài ra, một vài người sẽ được đưa vào danh sách đen, vĩnh viễn không được bước chân vào nơi này."
Câu nói đó khiến tất cả đều chết lặng.
Con nhỏ theo đuôi líu lưỡi:
"Linh Hề nói đều là giả… Vậy rốt cuộc cái gì mới là thật?"
Mặt Linh Hề trắng bệch, mắt đỏ hoe, rõ ràng đang sắp khóc:
"Đinh Ninh! Tôi biết mà! Cậu luôn muốn hại tôi, nhắm vào tôi! Đáng lẽ tôi không nên mời cậu đến tiệc sinh nhật! Tôi đúng là quá ngu ngốc! Tôi nói cho cậu biết, tôi không sợ cậu đâu! Chỉ là có tí tiền, đẹp tí rồi muốn làm gì thì làm à? Giờ thì hay rồi, ai cũng xem cậu là trung tâm, cậu hài lòng chưa?!"
Tôi nhìn cô ta như nhìn một trò cười, đáp lại bằng câu:
"Xin lỗi nhé, cậu nghĩ nhiều rồi. Cậu là người ngu ngốc rõ ràng nhất mà tôi từng thấy, phải tốn công hại cậu, tôi còn thấy xui. Cứ thoải mái đi, mở rộng tầm mắt tí, có bao giờ nghĩ đến chuyện... tôi chưa từng đặt cậu vào mắt không?"
Linh Hề định phản bác tiếp, tôi đã đi đến, giơ ngón tay trỏ khẽ chạm môi cô ta:
"Suỵt, ngậm cái miệng nhỏ của cậu lại, ngoan ngoãn làm công chúa nhỏ của cậu đi. Đừng chọc tôi nổi giận, không thì hậu quả khó lường đó. Nghe nói nhà cậu bán trang sức hả? Trùng hợp ghê, bạn trai tôi là con nhà trùm kim hoàn đó, coi chừng bị cắt nguồn hàng nha."
Tạ Hành bên cạnh nhận lấy túi xách từ tay bạn thân tôi, giọng mang theo sự cưng chiều chẳng hề che giấu:
"Ninh Ninh, về thôi."
Tôi quay đầu cười:
"Biết rồi mà."
Vừa bước ra khỏi phòng, sau lưng đã rộ lên tiếng bàn tán:
"Hóa ra Đinh Ninh mới là bạch phú mỹ thật sự! Cô ấy nói đều là thật!"
"Tạ Hành đẹp trai thật đó! Không hổ là thiếu gia nhà họ Tạ, khí chất khác người luôn!"
"Linh Hề đúng là trò cười lớn nhất tôi từng thấy. Còn giả làm hôn thê của thiếu gia Tạ, kết quả đến mặt người ta còn chẳng nhận ra. Quê độ chết mất!"
Còn tôi, khoác tay Tạ Hành bước ra khỏi phòng bao, tâm trạng phải nói là: giả vờ ngầu – cảm giác thật sự rất đã!
16
Ra khỏi quán bar, tôi và Tạ Hành sóng bước đi trong im lặng.
Gió đêm lướt qua mặt, mang theo chút lành lạnh.
"Sao anh lại tới bất ngờ vậy?" Tôi khẽ hỏi.
Tạ Hành cười nhẹ:
"Đến để chống lưng cho em."
Tôi bật cười:
"Trùng hợp quá ha?"
Tạ Hành trả lời rất đương nhiên, không hề ngập ngừng:
"Không phải trùng hợp, là vì em cần thì anh sẽ đến."
"Nghe Linh Hề nói anh sắp có một trận đấu quan trọng."
"Ừ."
"Anh có tự tin không?"
Tạ Hành khẽ nói:
"Không chắc."
Tôi dừng bước, nhìn anh:
"Dám cá với em một ván không?"
"Cá gì?"
Giọng Tạ Hành nhàn nhạt, lười biếng mà hờ hững.
"Anh thắng trận đấu, em sẽ làm bạn gái anh."
Tạ Hành lập tức khựng lại, hơi xoay người, cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt như đang dằn lại cảm xúc:
"Đinh Tiểu Ninh, em nói thì phải giữ lời đấy, chứ không là anh tưởng thật đấy."
Mắt tôi sáng rực:
"Em nói là làm. Muốn móc ngoéo không?"
Ánh mắt Tạ Hành trầm xuống, giọng thấp và khàn khàn:
"Muốn."
Anh cẩn thận móc tay với tôi, như thể đó là một lời hứa trân trọng:
"Nói lời phải giữ lời."
17
Ngày chung kết, trận đấu quyền anh quy tụ các cao thủ từ khắp thế giới, thu hút sự chú ý của truyền thông toàn cầu.
Trên võ đài, ánh đèn flash không ngừng lóe sáng, gương mặt điển trai của Tạ Hành xuất hiện trên màn hình lớn.
Tôi nhìn anh trên sân đấu, trong lòng hạ quyết tâm, rút điện thoại gọi cho ông Đinh.
Chưa đầy một phút sau khi kết thúc cuộc gọi, trang web chính thức của Tập đoàn Đinh thị và Tạ thị đồng loạt đăng thông báo về việc liên hôn giữa thiên kim Đinh thị và thiếu gia Tạ thị, đồng thời công khai ủng hộ Tạ Hành đang thi đấu.
Chỉ trong chớp mắt, cái tên "Tạ Hành" lập tức leo thẳng lên hot search toàn mạng, khiến dân mạng ngỡ ngàng ùa ra từ chốn "ngủ đông".
Trai tài gái sắc, thiên kim nhà giàu công khai cổ vũ bạn trai giữa lúc thi đấu, khiến không biết bao người trầm trồ:
"Đây là cốt truyện tiểu thuyết nào thế?!"
Thậm chí những người chưa từng quan tâm đến quyền anh cũng bắt đầu bật livestream xem trận đấu, nhiệt độ trận đấu được tôi đẩy lên đỉnh điểm.
Kết thúc trận đấu, Tạ Hành không làm mọi người thất vọng, trở thành võ sĩ quyền anh trẻ nhất giành đai vô địch liên châu lục.
Ánh đèn sân khấu đổ dồn về phía anh, Tạ Hành nhìn vào ống kính, nở nụ cười rạng rỡ.
Một phóng viên đưa micro tới trước mặt anh:
"Anh Tạ thật lợi hại, đã cho chúng tôi xem một trận đấu cực kỳ mãn nhãn. Khán giả trước màn hình chắc chắn rất tò mò, anh mới ra mắt mà đã thành công vang dội như vậy, có phải chưa từng thua bao giờ không?"
Tạ Hành khẽ cười:
"Tôi từng thua. Chỉ thua một người."
Phóng viên tò mò:
"Ai vậy?"
Ánh mắt Tạ Hành lơ đãng nhìn về xa xăm, như đang nhớ lại:
"Một cô bé. Là chuyện hồi tiểu học rồi."
Mắt phóng viên sáng rực, ngửi được mùi tin nóng:
"Người đó chắc chắn rất quan trọng với anh, nếu không sao nhớ mãi không quên?"
Khi đó Tạ Hành vẫn chưa biết chuyện đang diễn ra trên mạng, càng không ngờ chỉ với câu nói này, cái tên anh lại tiếp tục gây bão lần nữa.
Nhưng mỗi khi nhắc đến tôi, ánh mắt anh luôn dịu dàng không thể giấu, khác hẳn sự sắc bén vừa rồi trên sàn đấu.
Anh nhìn vào ống kính, như chắc chắn tôi đang theo dõi:
Mọi người nín thở chờ câu trả lời.
Tạ Hành khẽ nói:
"Cô ấy là người đặc biệt với tôi từ thời đi học. Là thất bại duy nhất trong đời tôi, cũng là thất bại mà tôi cam tâm tình nguyện."
Tôi ngồi trước TV lặng lẽ lắng nghe, trong đầu dần hiện lên hình ảnh cậu nhóc béo mua kem cho tôi năm nào và Tạ Hành trên màn ảnh dần trùng khớp.
Tôi từng nghĩ cậu ấy đã biến mất khỏi đời mình, không ngờ lại trở lại theo cách mạnh mẽ như thế.
…
Một chiều hè năm đó, trời nắng như đổ lửa, tiếng ve râm ran vang khắp khuôn viên trường.
Trên con đường nhỏ rợp bóng cây, tôi mặc đồng phục học sinh tung tăng đi phía trước, đuôi ngựa buộc cao đung đưa theo từng bước chân, vẽ nên đường cong xinh xắn trong không khí.
Phía sau tôi, một cậu nhóc béo mập bước đi dè dặt, tay cầm cây kem vẫn còn bốc khói lạnh.
Do dự một hồi lâu, cuối cùng cậu ta lấy hết dũng khí lên tiếng:
"Đinh Tiểu Ninh… Trời nóng thế này, cậu có muốn ăn kem không?"
Tôi quay đầu, rút khăn giấy lau mồ hôi cho cậu ta:
"Đồ mập, sau này trời nóng như vậy thì đừng chạy xa đi mua kem cho tôi nữa nhé."
Tiếng ve kêu râm ran che đi tiếng tim đập dồn dập của cậu bé.
Nhưng mùa hè năm đó, đã in sâu vào ký ức của cả hai.
Người ta nói, tiếng ve chính là lời tỏ tình của những kẻ nhút nhát, không giữ lại điều gì.
Hoàn chính văn.
________________________________________
Một cái trứng nhỏ nè ~
Linh Hề men theo hành lang ngoằn ngoèo, đến trước cửa phòng VIP trong cùng.
Cô ta đẩy cửa bước vào, cúi đầu lễ phép chào người đàn ông đang chơi bi-a bên trong:
"Chào anh Hành."
Tạ Hành cúi thấp người, cổ tay áp sát mặt bàn, đầu cơ nhắm chuẩn vào bi trắng, chạm nhẹ một cái, bi lăn đi đụng trúng những viên khác.
Một loạt động tác mượt mà dứt khoát.
Anh ngước cằm nhìn Linh Hề, giọng lạnh lẽo vang lên cùng tiếng bi rơi vào lỗ:
"Ừm."
Linh Hề cười nịnh:
"Thiếu gia Tạ, chuyện anh giao em làm, anh thấy hài lòng chứ? Em diễn hoàn toàn bằng bản năng luôn đó."
Tạ Hành ngồi xuống sofa, tiện tay nhận ly rượu từ người bên cạnh, cười khẽ, lười nhác phun ra mấy chữ:
"Không tệ."
Linh Hề lại tranh thủ tiến thêm một bước, giọng thăm dò:
"Hôm ở quán bar vì kế hoạch của anh mà lòng bàn chân em còn bị người khác sàm sỡ đó, nghĩ lại vẫn thấy xui ghê."
Tạ Hành nhếch môi, ra vẻ chẳng để tâm:
"Muốn gì thì nói với trợ lý của tôi. Đó là phần cô đáng nhận."
Mắt Linh Hề sáng rỡ:
"Cảm ơn anh Hành! Chúc anh sớm theo đuổi được chị dâu nhỏ!"
Tạ Hành khẽ nâng ly, ngửa đầu uống cạn:
"Mượn lời cô vậy."
-HẾT-