Chiều thứ sáu tan học.
Tôi và Lương Dịch Châu cãi nhau trên xe buýt.
Cả nửa khoang xe, mấy ông bà lớn tuổi đều vểnh tai nghe, hóng hớt vô cùng chăm chú.
“Kiều Di, em có thể đừng suy nghĩ lung tung được không? Tiết Thuần chỉ là bạn rất thân của anh thôi.”
Hết chỗ ngồi, hai chúng tôi đứng cạnh lối đi.
Lương Dịch Châu một tay đút túi, vẻ mặt đầy khó chịu.
Ngoài cửa sổ là những mảng xanh lùi nhanh về phía sau.
Gió thổi tung những sợi tóc rối trên trán hắn, để lộ đôi mắt lạnh lùng pha chút bất mãn.
“Bạn? Bạn khác giới nào lại dùng ảnh đại diện đôi khi chơi game cùng nhau?”
Tôi lạnh giọng cười, không chút nể tình vạch trần.
Nếu không phải vừa nãy lướt thấy Tiết Thuần đăng ảnh chụp màn hình trò chơi và lịch sử đối trận, tôi còn chẳng biết cái avatar mèo con trong game của Lương Dịch Châu là một cặp.
Hay thật đấy.
Trước thì nhắn chúc tôi ngủ ngon.
Sau đó liền chơi game thâu đêm với “bạn thân khác giới”.
“Em đâu có chơi, anh treo máy với cô ấy thì sao?”
“Anh coi Tiết Thuần là anh em tốt.”
“Anh cần phải giải thích gì? Chỉ là ảnh đại diện đôi thôi mà.”
“Em bị hoang tưởng à? Hay là bệnh đa nghi tái phát?”
“Đừng vô lý nữa.”
Lương Dịch Châu cau mày, gương mặt mệt mỏi như kiệt sức.
Tôi sốc thật sự.
Sao hắn có thể trơ trẽn đến vậy.
Còn dám trở mặt đổ tội ngược lại cho tôi.
Tôi tức đến mức ngửa đầu ra sau, chỉ muốn tát cho hắn một cái thật mạnh.
Vừa nâng tay lên, xe buýt đúng lúc chạy đến ngã tư đèn đỏ.
Chú tài xế tay lái lụa, phong cách lái xe “hung hiểm”.
Không hề giảm tốc, gần cán vạch mới phanh gấp một cú trời giáng.
Bàn tay tôi còn chưa kịp đáp xuống mặt Lương Dịch Châu thì cả người đã xoay 180 độ mất kiểm soát, suýt nữa bị hất vào lòng nam sinh ngồi bên cạnh.
Cậu ấy đang đeo tai nghe, nhắm mắt như đang ngủ.
Nửa khuôn mặt bị khẩu trang che kín, hàng mi dài và dày khẽ rủ xuống, yên tĩnh đến mức như tách biệt khỏi ồn ào xung quanh.
May mà tôi bám chặt tay vịn, nếu không đã lao thẳng vào người ta thành một màn tiếp xúc “thân mật” mất rồi.
Vừa đứng vững, Lương Dịch Châu lại mở miệng.
“Nếu em đã nghĩ vậy, anh cũng hết cách.”
“Vậy chúng ta tạm thời chia tay để bình tĩnh một thời gian.”
“Em chọn đi.”
Tức đến cực điểm, tôi lại bỗng nhiên bình tĩnh.
Hừ, định dùng chia tay để bắt tôi nhún nhường sao.
Chia thì chia, trai đẹp đầy ngoài kia, không được thì đổi.
Nhưng cũng không thể để mất thế chủ động, vô cớ chịu thiệt.
Tôi tức đến mức bật cười.
Khẽ bĩu môi, bất lực lắc đầu: “Chia thì chia. Các người đúng là lắm chuyện.”
“Cái gì?” Lương Dịch Châu sững ra.
Phản ứng lại, sắc mặt lập tức sa sầm.
“Kiều Di, yêu anh một người chưa đủ, bên ngoài em còn có thằng đàn ông nào nữa?!”