Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Hay thật, để lấy lòng Lương Dịch Châu mà xuống tay ác đến vậy.

Tôi nhìn dấu năm ngón tay rõ mồn một trên mặt Tiết Thuần, sững sờ.

Lương Dịch Châu nghe thấy động tĩnh liền vội vàng đẩy cửa bước vào.

“Kiều Di, sao em lại ở đây? Đánh cô ấy làm gì? Buông tay ra!”

Tôi vẫn còn đang túm tóc Tiết Thuần, bất ngờ bị Lương Dịch Châu đẩy một cái, lảo đảo suýt ngã.

“Đây là phòng tập của ban nhạc bọn tôi, cô ta tự mò sang kiếm chuyện rồi ra tay trước.”

“Tôi chỉ tự vệ nên mới túm tóc cô ta, còn cái tát là do cô ta tự vả, giỏi thì đi xem camera đi.”

“Chẳng phải mày dựa vào chuyện camera tầng này hỏng mới dám đánh tao sao?” – Tiết Thuần nép vào người Lương Dịch Châu, khóc thảm thiết.

“Kiều Di, em phát điên gì thế?”

“Nếu tôi với Tiết Thuần có gì, em còn có cửa chen vào sao?”

Lông mày và khóe mắt Lương Dịch Châu đều phủ đầy giận dữ, giọng trầm xuống.

“Vả lại, kể cả tôi với cô ấy có gì thì sao? Em ở bên tôi mà chẳng phải cũng lằng nhằng với người khác à?”

Nhắc đến chuyện này, hắn như tìm được lý do để chỉ trích tôi.

Đảo mắt nhìn quanh nhạc cụ trong phòng, lại cúi xuống nhìn quần áo tôi mặc, nét mặt trở nên khó coi.

“Tôi đã nói rồi, lập cái ban nhạc chẳng ra gì này chỉ tốn thời gian.”

“Nhìn cái quần short bò em mặc đi, em định khoe chân cho đám đàn ông khác ngắm à?”

Đúng là thứ rác rưởi.

Tôi tức đến mức toàn thân run rẩy, ngón tay khẽ run.

Mở miệng định mắng hắn, nhưng cổ họng nghẹn ứ, chẳng thốt nên lời.

Gặp ánh mắt đỏ hoe của tôi, Lương Dịch Châu liền né sang chỗ khác, giọng cứng lại.

“Tôi không thể để em vô cớ bắt nạt người ta, nếu không chịu xin lỗi thì tôi sẽ để Tiết Thuần đánh lại em.”

Tiết Thuần mím môi cười, vẻ thách thức và đắc ý lộ rõ.

Tôi cố kìm nước mắt, nắm chặt tay, định giáng một cú vào cái bộ mặt vô liêm sỉ của Lương Dịch Châu.

Một giọng nam quen thuộc vang lên từ cửa: “Cậu định đánh ai?”

Là Giang Tư Dự.

Khác hẳn vẻ dịu dàng thường ngày, gương mặt cậu không chút biểu cảm.

Vài bước tiến tới kéo tôi về phía mình, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

Lương Dịch Châu nheo mắt, hất cằm.

“Bạn trai đến chống lưng à? Nhưng hôm nay ai đến cũng vô ích, cô ấy đánh người thì phải xin lỗi.”

“Tôi không có, là cô ta ra tay trước, còn vu oan cho tôi.” – Ấm ức dồn lên, tôi vội vàng giải thích với Giang Tư Dự.

“Anh tin em, không sao, đừng sợ.” – Cậu không hề do dự, dịu giọng trấn an.

“Hệ thống camera ở tầng này đã được sửa từ mấy hôm trước, rốt cuộc ai đánh ai, cứ đến phòng bảo vệ kiểm tra là rõ.”

“Được thôi, vậy thì đi xem camera.” – Lương Dịch Châu hừ lạnh, định bước ra ngoài.

Tiết Thuần thì đứng im, cả người cứng đờ, ánh mắt lảng tránh.

Cô ta không ngờ camera đã được sửa.

“Kiều Di, thì ra cậu với thần Giang đang quen nhau à.”

“Không cần xem camera đâu, cũng chẳng phải chuyện gì to tát.” – Tiết Thuần gượng cười, giọng ấp úng, sự hoảng loạn hiện rõ mồn một.

Khi không ngu ngốc, Lương Dịch Châu cũng khá thông minh.

Rất nhanh, hắn đã nhận ra, kinh ngạc nhìn Tiết Thuần: “Cô lừa tôi? Là cô chọc giận Kiều Di trước?”

“Camera ngày mai tôi sẽ lấy ra, gửi cho khoa các người, chờ nhận xử phạt đi.” – Giang Tư Dự để lại câu đó, rồi nắm tay tôi rời đi.

Khi đi ngang qua Lương Dịch Châu, tôi chợt nhớ tới câu “lằng nhằng” hắn nói trước đó, liền lấy điện thoại dí trước mặt hắn.

“Nhìn cho rõ, chúng tôi là hôm đó sau khi xuống xe buýt mới kết bạn WeChat.”

“Tôi còn lâu mới vô liêm sỉ như anh.”

“Nếu nói lằng nhằng, tôi còn kém xa anh.”

Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện