Tình cờ lướt thấy một nữ sinh viên đại học đang livestream thể loại linh dị.
Bình luận liên tục nói rằng sau lưng cô ấy có cả một ekip, chỉ đang giả thần giả quỷ mà thôi.
Cô gái nhỏ vừa sợ hãi, vừa run giọng giải thích:
“Em thật sự chỉ đi một mình, vốn dĩ hôm nay chủ đề là bệnh viện bỏ hoang, nhưng không hiểu sao lại đi lạc vào một ngôi làng.”
Tôi trả lời: “Cô ấy không nói dối, quả thực là đã lạc vào quỷ thôn rồi.”
Cư dân mạng thì ồn ào, bảo tôi là người trong nhóm.
Nhưng họ đâu thấy được — trong khung hình camera chiếu ra, có vô số tiểu quỷ đang đứng dày đặc.
1
Tôi tên là Hạ Hầu Thu, là một thông linh sư. Cũng được coi như nhân viên ngoài biên chế của Cục Quản lý Siêu Nhiên.
Dạo gần đây, bạn tôi trong Cục là Đường Hằng nói phải đi công tác tìm một người, thế nhưng hơn nửa tháng trôi qua rồi mà không có chút tin tức nào.
Cuối cùng, một ngày trước, tôi nhận được điện thoại từ Đường Hằng. Đầu dây bên kia tín hiệu rất kém, giọng nói đứt quãng:
“Hạ… Hạ Hầu tiểu thư… bị tập kích… A… thôn… toàn c.h.ế.t rồi…”
“Đường Hằng? Đường Hằng?!”
Cuộc gọi bị ngắt, mặc cho tôi gọi lại thế nào cũng không liên lạc được.
Điện thoại của Đường Hằng là loại đặc chế của Cục, ngoài sức mạnh phi nhân loại thì không có gì có thể cắt được tín hiệu.
Mọi người đều rất lo lắng, vội vàng hỏi tôi phải làm sao. Tôi cắn nát hạt kẹo trong miệng, thản nhiên nói:
“Trong điện thoại chỉ nghe được chữ thôn A, tôi còn đang ở thành phố A đây. Có phải đọc tiểu thuyết tổng tài đâu mà địa danh cũng không cho, tìm kiểu gì?”
Thấy bọn họ ủ rũ thất vọng, tôi an ủi:
“Đừng lo, trước khi đi tôi đã đốt cho hắn một nén Hồn Hương. Chỉ cần hương chưa tắt thì người còn sống. Các cậu cứ về Cục làm đơn xin, xem có lấy được tư liệu nhiệm vụ lần này không, ít nhất phải biết Đường Hằng đi đâu.”
Mấy người đi rồi, tôi xách con chim vịt lên, lắc lắc cái chân nó: “Không phải mày nói tìm được vị trí tà khí khác sao? Giả c.h.ế.t cái gì?”
Nó nom chẳng còn tinh thần, buồn ngủ đến mức mắt cũng mở không ra:
“Chíp… chíp…”
Phiên dịch:
【Người ta đã ăn ba món tà khí, cần ngủ để tiêu hóa. Món tà khí tiếp theo… ở A… thôn…】
“Lại thôn A? thôn A ở đâu cơ chứ? Này!”
Tôi điên cuồng lắc nó: “Dậy rồi ngủ tiếp!”
Mái lông đỏ trên đầu chim dựng ngược, chỉ vào điện thoại của tôi, rồi ngất lịm luôn.
Tôi mở điện thoại, đập vào mắt là một phòng livestream.
Chủ phòng tên A Xá, là một cô bé. Bình luận trong phòng không mấy thân thiện, giọng A Xá đã mang tiếng khóc:
“Em thật sự không lừa mọi người, từ nhỏ em đã dễ dính phải mấy thứ kỳ lạ rồi. Trong livestream của em chắc chắn có thể thấy quỷ, mọi người đừng thoát, nó sắp tới rồi.”
Để giữ người xem, A Xá nhắm mắt, cắn răng bước nhanh về phía trước. Đi một lúc, màn hình bỗng rơi vào bóng tối.
【Đúng là giả thần giả quỷ, streamer kỹ thuật kém quá.】
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
【Che máy quay, lát nữa không phải định hóa trang thành quỷ nhảy ra dọa chứ】
【Chán chết.】
【Gì thế này, không mở ra thì tôi báo cáo đấy.】
Tôi nhíu mày. Vừa nhìn tướng mạo của cô bé, quả nhiên là mệnh âm ty. Cô nói thường xuyên gặp quỷ chắc là thật, chỉ e màn hình tối đen cũng không phải do cô ấy che.
Đang nghĩ vậy thì livestream bỗng sáng trở lại.
Chỉ là cảnh tượng đã từ bệnh viện bỏ hoang biến thành một ngôi làng hoang.
“Đây… đây là đâu?”
A Xá sợ hãi thấy rõ.
【Streamer không nên livestream, nên đi đóng phim.】
【Đổi map rồi thì cho ra trò gì đi, giả cũng được. Tôi chờ nãy giờ rồi, ít nhất phải có quỷ giả chứ?】
Giọng A Xá run run:
“Mọi người, em thực sự không gạt đâu… vừa nãy bỗng có một làn sương đen che hết tầm nhìn, mở mắt ra thì em không còn ở bệnh viện bỏ hoang nữa… em cũng không biết đây là đâu…”
Tôi nhìn chằm chằm màn hình livestream, sững người.
A Xá đứng ở cổng một ngôi làng, trên tấm biển gỗ viết hai chữ “Ai Thôn”.
Lấy tấm biển làm ranh giới, bên trong chen chúc toàn là những oan linh xương trắng. Chúng ngửi thấy mùi m.á.u thịt tươi mới, há miệng dữ tợn, khao khát muốn xé xác cô gái trước mắt.
Nhưng có người đã vẽ kết giới, nên lũ oán linh không thể rời khỏi làng. Khoảng cách giữa A Xá và chúng chỉ cách nhau có vài li thôi!
Chỉ cần cô tiến thêm một bước nữa, những móng vuốt quỷ kia sẽ xuyên thẳng qua đầu cô.
【Dừng lại!】
Tôi vội vàng gửi bình luận.
May mà A Xá đã nhìn thấy. Ngay sau đó tôi xin liên lạc trực tiếp.
“Tới thêm một bước, cô sẽ chết.”
A Xá giật mình, đôi mắt to tràn đầy hoảng loạn: “Chị… chị ơi, bây giờ em phải làm sao?”
“Lùi lại.”
Tôi bật camera, lộ ra gương mặt mình. A Xá vừa nhìn thấy thì sững người.
“Cô…”
Tôi biết mình mang gương mặt của một đứa trẻ tám tuổi thì rất khó khiến người khác tin, nhưng thực ra tôi đã sống hơn một ngàn năm rồi.
“A Xá, tôi không có thời gian giải thích nhiều. Nếu muốn sống, hãy làm theo động tác của tôi, đọc theo chú ngữ.”
“Vâng.”
“Trời đất quang minh, vạn vật an bình, xin Địa công nơi Khôn vị, hộ!”
Bản lĩnh triệu thần thỉnh quỷ vốn chỉ có đồng linh sư mới làm được, nhưng A Xá mang mệnh Âm Ty. Dù không thể triệu thần đến trực tiếp, nhưng làm theo lời tôi dạy vẫn có thể mượn được một chút kim quang hộ thể.
Xong xuôi, quanh người A Xá phủ lên một tầng ánh sáng mờ nhạt, mắt thường không thể nhìn thấy.
“Cảm ơn tiểu sư phụ, tôi cảm giác cả người ấm áp quá.”