Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

5.

 

Cuối cùng cũng đến được nơi thần miếu thôn tọa lạc. Mảnh đất này cỏ cây không mọc nổi, xung quanh cũng chẳng có ai ở, người giữ đất duy nhất là một bà lão mù và câm. Khi tôi đến, bà ngồi lặng trên một ụ đất, như thể đã chẳng còn hơi thở, hòa làm một với lớp đất vàng nơi đây.

 

Tôi ngồi xuống, đặt tay lên mặt đất, nhắm mắt cảm nhận.

Thần thức xuyên qua lòng đất, thấy vô số mộ huyệt chôn người sống. Bọn họ đứng thẳng, thành kính nhìn lên một pho tượng đá đang mỉm cười.

Khi thần thức chạm đến tượng đá ấy, đôi mắt nó bỗng chuyển động, ngay sau đó thần thức tôi lập tức bị đánh bật ra.

 

Tôi giật mình mở mắt, đầu đau như muốn nổ tung.

Nếu là người tu vi yếu kém thì hồn phách vừa rồi chắc đã tan rã ngay lập tức. Bà lão chẳng biết từ khi nào đã đứng trước mặt tôi, run rẩy ra hiệu bảo tôi mau rời đi.

Tôi lẩm nhẩm vài lần chú định thần, cảm giác khá hơn nhiều.

 

“Bà ơi, tôi đến tìm bạn bè, bà có thấy mấy người đàn ông cao lớn không?”

 

Bà ngẩn ra một chút, rồi vẫy tôi đi theo. Bà dẫn tôi tới một căn nhà đất nhỏ, bên trong có năm người nằm ngổn ngang, trong đó có Đường Hằng.

 

Quả đúng như tôi đoán, thân xác bọn họ vẫn ở ngoài giới thực, nhưng linh hồn đã rỗng không.

May thay họ đều là nhân tài đặc biệt, dù hồn lìa khỏi xác thân thể vẫn chưa chết. Tuy vậy, ai nấy mặt mày tím bầm, môi thâm đen, e rằng cũng chẳng cầm cự được bao lâu.

 

Tôi bôi cho bọn họ thứ nước giống như đã dùng cho Hứa Yên Yên rồi quay lại cảm ơn bà lão: “Họ đều là bạn tôi, cảm ơn bà đã nhặt họ về đây.”

 

Bà lão ậm ừ, ra hiệu rằng họ không cứu được nữa, bảo tôi mau đi.

Tôi cười: “Bà à, người nên đi mới là bà đó.”

 

Bà sững người. Tôi nắm lấy bàn tay khô gầy như cành củi của bà: “Tôi không biết thôn Thần Miếu  đã làm gì để bà chấp niệm sâu đến mức không chịu rời đi, nhưng hơi thở cuối cùng của bà chẳng còn bao nhiêu. Nếu cứ cố chấp thế này, bà sẽ lỡ mất cơ hội được điểm danh ở âm phủ, cuối cùng không thể đầu thai.”

 

Đôi mắt mờ đục của bà lão tuôn lệ.

Tôi nói: “Yên tâm mà đi đi, mọi thứ ở thôn Thần Miếu, tôi sẽ chấm dứt.”

 

Bà nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, rồi trao cho tôi một mặt dây chuyền nhỏ hình con thỏ, sau đó lặng lẽ ra đi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tôi cẩn thận cất giữ mặt dây, đặt bà nằm ngay ngắn trên giường, rồi quay lại chỗ cũ.

 

Ngồi xếp bằng, tôi niệm chú dẫn hồn: “Âm thần xuất khiếu, dương thần thủ hình, âm dương lưỡng giới, mặc ta thông hành, ly!”

 

Đúng như đã nói, nếu không có mệnh cách đặc biệt, thân xác tôi cũng không thể bước vào thôn Thần Miếu.

Linh hồn lìa xác, tôi lao thẳng xuống đất.

 

Trong lòng đất có người bày kết giới, bốn phía hiện ra vô số phù văn phức tạp, cảm ứng khi có kẻ vượt qua, lập tức tỏa sáng ánh vàng.

Tôi liếc nhìn một vòng.

Toàn bộ thông đạo mang hình tượng “ba hồn du thái hư, bảy phách trấn hoàng đình”, kiểu pháp trận này vốn dùng để trấn áp tà vật.

 

Các nhánh của huyền môn đều có cách bày chú khác nhau. Tôi chỉ thoáng nhìn đã biết đây là thủ pháp của dòng thông linh sư chúng tôi.

 

Tôi khẽ thở dài. Quả nhiên, thần miếu thôn cũng có liên quan đến sư phụ tôi.

 

Khi hồn phách tiến vào thần miếu thôn, cảnh vật trước mắt nhanh chóng biến đổi, âm thanh bắt đầu huyên náo.

Những tượng đá trong mộ sống biến thành hình dáng lúc sinh tiền, cử động hoạt bát.

Dân làng nói cười, mua bán, trẻ con chơi đùa…

Nếu không phải trên tay ai nấy đều cầm chiếc đèn lồng làm từ sọ người, đây trông chẳng khác nào một ngôi làng bình thường.

 

“Đi nhanh, A Mụ nương nương ban phúc rồi.”

Mọi người kéo nhau hướng về tòa nhà cao nhất trong làng.  Nơi đó tà khí ngút trời, không cần nghĩ cũng biết có thứ lớn đang ẩn. Tôi bèn theo cùng.

Trong miếu thờ một pho tượng đá khổng lồ, hình dáng một bà lão hiền hậu, mày mắt từ ái, miệng mỉm cười, trên tay nâng một bình ngọc sứ. Dân làng quỳ xuống cầu khấn ban phúc.

 

Nhưng trong mắt tôi, pho tượng lại là hình dạng răng nanh sắc nhọn, móng tay dính m.á.u thịt đỏ tươi, khóe môi vẫn rỉ máu, mùi tanh nồng nặc.

Chiếc bình trong tay nó tỏa ra ánh lục nhàn nhạt – đó chính là sinh cơ cướp từ những bé gái vô tội.

 

Đột nhiên, đôi mắt tượng đá xoay tròn, nhìn chằm chằm vào tôi. Ngay sau đó, dân làng đồng loạt quay đầu, vô hồn vô cảm, chỉ còn một ý niệm – g.i.ế.c c.h.ế.t kẻ ngoài lai.