Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
2.
Sắc mặt bà ta tối sầm, giọng nói càng cao thêm mấy độ.
“Cô lấy quyền gì mà hủy đơn? Hơn mười phút nữa là tôi sẽ làm đủ ba tiếng ở nhà cô rồi.”
“Cô cố tình hủy đơn sát giờ, có phải là muốn tôi làm công không công không?”
Làm công không công?
Bà ta còn dám nói “làm công không công” sao?
Lúc bà ta đến, nhà vệ sinh trông thế nào, bây giờ vẫn y như vậy.
Tôi lười giải thích với bà ta, xách túi giẻ lau bà ta mang đến, ném xuống chân bà ta.
“Dì ơi, hôm nay tôi rất bận, thật sự không có thời gian đôi co với dì.”
“Tôi chỉ yêu cầu thay người, không tố cáo dì, công ty của dì cũng sẽ không trừ tiền của dì đâu.”
“Nhưng nếu dì còn được đà lấn tới, tôi không đảm bảo mình sẽ làm ra chuyện gì đâu!”
Nghe tôi nói vậy, bà ta lại bất ngờ bình tĩnh lại.
Trong chốn công sở lăn lộn nhiều năm, tôi thấu hiểu mọi lẽ đời.
Đối với những kẻ vô lại này, lời lẽ tử tế chỉ khiến họ được đà lấn tới.
Nói thẳng mọi chuyện ra, họ ngược lại sẽ phải dè chừng.
Nhưng tôi đã lầm!
Cứ tưởng bà ta sẽ rời đi ngay, ai ngờ...
Bà ta lại giơ điện thoại lên, ngồi trên thang mà hét ầm lên.
“Mau nhìn xem, chính là cô gái nhỏ này cố ý hủy đơn, không muốn trả tiền!”
“Tôi thừa nhận, tôi không có học thức, là tầng lớp thấp nhất của xã hội, chỉ có thể làm giúp việc.”
“Thế nhưng... cô cũng không thể vì bà già này dễ bắt nạt mà bắt nạt tôi chứ!”
Tôi ngẩn người, vô thức quay đầu lại, thấy bà ta dí thẳng camera vào mặt tôi.
Lúc này tôi mới phát hiện, bà ta lại là một blogger có hàng vạn người theo dõi!
Giờ phút này, cư dân mạng trong khu vực bình luận đang chửi rủa tôi khắp mọi ngóc ngách không có điểm chết.
Chết tiệt, tôi không thể ngờ được, bà ta lại dám mở livestream bôi nhọ tôi?
Thấy tôi ngớ người, khóe miệng bà ta thoáng hiện lên một nụ cười khó nhận ra.
Chưa kịp để tôi giải thích, bà ta liền ôm lấy cái thang, tự mình lay động.
Tôi sợ hãi, người là do tôi thuê, lỡ như bà ta ngã xuống thì tôi không thể thoái thác trách nhiệm.
Vội vàng đi đỡ cái thang, ai ngờ...
Bà ta không những gào thét thảm thiết hơn, mà tần suất lắc lư cũng ngày càng dữ dội.
Nhưng giây tiếp theo, bà ta lại quay về phía camera, nói một câu khiến tôi cả đời không thể quên.
3.
“Cô gái nhỏ, cô đừng lay nữa, bà lão này đã hơn 60 tuổi rồi, sẽ ngã xuống đấy!”
“Tôi không nên ngăn cản cô hủy đơn, tôi làm công không công cũng không sao cả...”
“Nhưng lưng tôi đang bị thương, nếu bị thương thêm nữa, sẽ bị liệt đó!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Rõ ràng tôi nắm lấy cái thang là vì sự an toàn của bà ta.
Thế nhưng giờ phút này, nó lại trở thành con d.a.o để bà ta vu khống tôi...
Tôi vô thức buông tay khỏi cái thang, bà ta kẹp chặt hai chân, giữ vững cái thang.
Nhìn thế này, trông thật sự giống như tôi cố ý đẩy bà ta vậy.
Thấy vậy, khu vực bình luận càng chửi rủa tôi nhiệt tình hơn!
[Chúng tôi mời giúp việc đều rất khách sáo, đây là đứa con nhà ai mà dám ngông cuồng như vậy?]
[Dì giúp việc kia, tôi đề nghị dì mua xi măng đổ thẳng vào cống nhà cô ta đi!]
[Khoan đã, cô gái này nhìn rất quen mắt, hình như làm việc cùng tòa nhà văn phòng với tôi.]
Thấy có người nhận ra mình, tôi suýt nữa thì phát điên.
Dù sao thì vụ án với khách hàng đã đi đến cuối cùng rồi.
Chỉ cần khách hàng ký tên, tôi sẽ nhận được số tiền thưởng sáu chữ số.
Nếu vì chuyện này mà thất bại trong gang tấc, cả nhóm của tôi liên tục tăng ca ba tháng sẽ trở thành trò cười.
Nghĩ đến đây, tôi đành phải nhượng bộ...
Thấy tôi như vậy, bà ta vui vẻ cười.
Bà ta nấp sau điện thoại, miệng nói với tôi mấy từ:
“Phục chưa? Tiểu tiện nhân!”
“Một là đền tiền, hai là tôi sẽ bạo lực mạng cô!”
Tôi thật sự tức đến bật cười, bà ta làm hại người khác mà không động não sao?
Trong nhà vệ sinh có gương, lúc này tôi đang quay lưng về phía gương.
Khẩu hình của bà ta trong gương nổi bật lạ thường!
[Ê? Là ảo giác của tôi sao? Dì giúp việc sao cứ há miệng mà không phát ra tiếng vậy?]
[Tôi học được khẩu ngữ, bà ta hình như đang đe dọa cô gái nhỏ kia!]
[Lúc nãy đã thấy lạ rồi, ngại không dám nói, người bình thường ai lại gây khó dễ cho giúp việc trong nhà mình chứ?]
Trong chốc lát, luồng ý kiến trong khu vực bình luận ào ào nghiêng về phía tôi.
Thấy tôi mỉm cười, bà ta nhận ra có gì đó không ổn.
Khi bà ta nhìn thấy khu vực bình luận, mặt bà ta đã đen sì.
Giây tiếp theo, bà ta liền nổi điên!
“Tiểu tiện nhân, sao cô không nhắc tôi?”
“Thấy tôi mất mặt, cô vui vẻ đến vậy sao?”
“Tuổi không lớn, sao tâm địa lại độc ác đến thế?”
Bà ta nóng giận đến mức quên mất mình vẫn đang livestream.
Tôi khẽ cười, vừa lúc quay về phía camera làm ra vẻ thảo mai.
“Dì ơi, tất cả đều là lỗi của cháu, mặc dù dì đã đánh trống bỏ dùi suốt hai tiếng đồng hồ.”
“Nhưng cháu cũng không nên hủy đơn, cháu đáng lẽ phải để dì ăn không công!”
“Cháu cầu xin dì đừng lay nữa, cháu không đỡ nổi nữa rồi!”