Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
6.
“Đều tại con tiện nhân này! Đều tại mày!”
“Mày đúng là sao chổi, chắc chắn là số mày mang điềm xấu, nên mới khắc tao!”
“Nếu không thì cơ thể này của tao, sao lại có khối u!”
Bản chụp CT não của bà ta, bị bà ta ném mạnh vào mặt tôi...
Trong phim chụp, quả thật có một vùng mờ ở thân não của bà ta.
Tôi còn chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ, cái tát của bà ta đã giáng thẳng xuống.
“Tiểu tiện nhân, mày phải đền tiền!”
Dì giúp việc thấy vẻ mặt nghi hoặc của tôi, lập tức gào lên.
“Đừng giả vờ ngớ ngẩn! Tao ngã từ nhà mày xuống, ngã ra khối u ác tính.”
“Đòi mày đền tiền chẳng phải là điều hiển nhiên sao? Đừng nói khối u không liên quan đến việc ngã!”
“Nếu tao không ngã, sẽ không đi kiểm tra, không kiểm tra, tao căn bản sẽ không bị khối u!”
Thái dương tôi giật thình thịch, những người xung quanh cũng ngớ người.
Bác sĩ vừa nhìn đã biết đây là đang ăn vạ, điện thoại dưới bàn không ngừng rung.
Tôi chỉ là muốn đón khách, nên đã thuê một dì giúp việc.
Sao lại thành ra thế này chứ?
Tôi chỉ cảm thấy khó thở, mỗi khi hít thở, n.g.ự.c đều đau.
Tôi có bệnh tim nhẹ, chỉ cần xúc động, sẽ có triệu chứng này.
Vội vàng móc thuốc từ trong túi ra, nhưng chưa kịp vặn mở nắp chai, thuốc đã bị bà ta giật lấy.
“Ôi, đến lúc phải đền tiền rồi, ở đây lại giả vờ c.h.ế.t sao?”
“Cô cầm cái lọ thuốc giả làm gì? Lừa tôi thương hại cô, hay muốn ăn vạ ngược tôi?”
“Tôi nói cho cô biết, những mánh khóe này đều vô dụng!”
Nói rồi, bà ta đổ hết thuốc trong lọ của tôi xuống đất.
Ngực tôi càng lúc càng khó chịu, nằm trên đất muốn nhặt thuốc.
Bà ta lại giả vờ đến đỡ tôi, cố tình giẫm lên thuốc dưới chân, còn không quên tiếp tục đe dọa tôi.
“Cô cũng biết đấy, tôi có rất nhiều người theo dõi!”
“Hôm nay họ đều thấy cô đẩy tôi rồi, cô có tin không, tối nay tôi sẽ cho họ bạo lực mạng cô?”
Tôi thực sự không thở nổi, càng không có sức để phản công bà ta.
Chỉ có thể nằm vật ra đất như một con cá chết.
Bác sĩ cuối cùng cũng phát hiện điều bất thường, vội vàng tiến hành cấp cứu cho tôi.
Thấy bác sĩ ra vào liên tục, bà ta sợ hãi, giật lấy kết quả chụp CT của mình, quay đầu bỏ chạy.
Tôi thực sự không có khả năng ngăn cản, may mà sau hơn mười phút điều trị, tôi đã hồi phục bình thường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Để đảm bảo cơ thể tôi không sao, bệnh viện đã cho tôi kiểm tra toàn thân và yêu cầu tôi ở lại theo dõi một ngày.
Nằm trên giường bệnh, tôi nóng lòng tố cáo dì giúp việc.
Biên soạn tất cả những gì xảy ra hôm nay thành một bài văn ngắn.
Nhưng không ngờ, công ty giúp việc còn chưa trả lời, thì khách hàng đã hồi đáp.
7.
“Tiểu Lục à, nghe trợ lý của cô nói, cô đột nhiên bị bệnh, không sao chứ?”
“Người phàm ăn ngũ cốc làm sao tránh khỏi bệnh tật, cô còn trẻ, đừng vì bị bệnh mà bỏ việc!”
“Tôi rất công nhận đội nhóm của cô, tôi kiên quyết không đổi người...”
Vị khách hàng khó tính mọi khi, lại còn gửi cho tôi một biểu tượng cảm xúc đáng yêu.
Tôi ngớ người, thực sự không hiểu ý của khách hàng.
Không dám đánh rắn động cỏ, tôi vội vàng gọi điện cho cô trợ lý.
Không ngờ, vừa nhận được điện thoại của tôi, cô trợ lý đã òa khóc nức nở.
“Ôi ôi, xin lỗi quản lý, em làm hỏng hết rồi!”
“Khách hàng đến chúc mừng chị chuyển nhà mới, phát hiện chị không có ở đó nên rất tức giận.”
“Em đành nói là chị đột nhiên bị bệnh, phải đi bệnh viện, nhưng...”
“Khách hàng tức giận đòi thay đội phụ trách, giờ phải làm sao đây?”
Cô trợ lý ở đầu dây bên kia khóc rất thảm thiết, nhưng tôi lại càng nghĩ càng thấy lạ.
Lời khách hàng vừa nói với tôi, rõ ràng là muốn tôi tiếp tục phụ trách công việc.
Sao đến miệng cô trợ lý lại thành ra khách hàng muốn thay người chứ?
Luôn cảm thấy có gì đó không ổn, tôi liền giả vờ tức giận, yêu cầu cô trợ lý kể rõ từng chi tiết.
Cô trợ lý rõ ràng nghẹn lời, lắp bắp, lại nói dối là tín hiệu không tốt.
Cuối cùng, lại trực tiếp cúp điện thoại...
Trước đây, tôi từng vô tình bắt gặp cô trợ lý nhỏ và kẻ thù không đội trời chung của tôi cùng nhau uống trà chiều.
Lúc đó tôi còn đặc biệt nhắc nhở cô ấy, không cùng bộ phận thì không cần thân thiết như vậy.
Nhưng xem ra, họ dường như đã bắt tay với nhau từ lâu!
Công ty rất coi trọng lần hợp tác này, nếu thành công, không chỉ có khoản tiền thưởng hậu hĩnh.
Mà còn có cơ hội thăng chức lên tổng công ty, làm tổng giám đốc khu vực.
Chỉ là tôi không ngờ, người thân cận nhất lại phản bội tôi.
Tôi vội vàng đi đến cầu thang bộ, gọi điện cho khách hàng.
Tôi chỉ nghĩ, chỉ cần giữ chân được khách hàng, cơ hội thăng chức sẽ không ai có thể cướp đi được.
Thế nhưng ai ngờ... ngay tại cầu thang bộ trên lầu.
Giọng của dì giúp việc lại vang lên?