Ông chủ nhét cậu con trai quý hóa của mình xuống đội tôi để thực tập. Mà tôi thì không hề biết gì, vẫn ngày ngày chửi rủa tổ tiên mười tám đời của cậu ta. Lần đầu cậu ấm nhận dự án, ông chủ mở liền mấy chục cuộc họp để sửa. “Tôi sửa sửa sửa, sửa đến mồ tổ nhà ông ta luôn ấy!” Cậu ấm mở bản đồ, suy nghĩ một lúc:“Hơi xa đấy, chắc không kịp họp sáng mai đâu…” Thiếu gia lần đầu đi công tác, sếp đày luôn đến vùng biên cương. Tôi nằm bất lực trong cái khách sạn xập xệ: “Ngày nào cũng bắt tôi làm mấy cái dự án cho con cưng, sao sếp không gả luôn con trai cho tôi đi cho rồi!” Cậu em bật cười khẽ, cúi người xuống gần tôi. “Được thôi, gả thế nào?”
Bạn có thể để lại đánh giá chi tiết bên dưới. Phần này dành cho bình luận của độc giả và không liên quan đến đánh giá 5 sao ở đầu trang.
Chưa có đánh giá nào.
Bình luận
Bạn thấy sao?