Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Tôi khẽ cười lạnh: “Nếu tôi nói, tôi không cho thì sao?”

 

“Vậy thì đừng trách cha mày không khách sáo.”

 

Sắc mặt cha tôi trầm xuống: “Hơn 20 năm trước, tao có thể dìm c.h.ế.t mày, bây giờ, tao cũng có thể g.i.ế.c c.h.ế.t mày.”

 

Theo tính tình của tôi trước đây, tôi sẽ trực tiếp đối đầu với họ.

 

Nhưng bây giờ tôi sẽ suy nghĩ nhiều hơn.

 

Tôi là người có thân phận và giá trị thế nào, còn họ chỉ là hai cục bùn nhão không thể trát lên tường, việc gì tôi phải tự chuốc lấy thiệt thòi?

 

Tôi thản nhiên cười: “Chỉ vài ba triệu tệ nhỏ nhặt, chuyện nhỏ thôi.”

 

“Cha biết ngay mà, Tiện Nữ là đứa con gái tốt bụng, hiểu chuyện.”

 

Cha tôi đá một cước vào mẹ tôi vẫn đang nằm dưới đất: “Bà già thối tha, mau đi nhóm lửa nấu cơm, làm thịt con gà đó cho Tiện Nữ ăn.”

 

Mẹ tôi ôm đầu, toàn thân run rẩy không ngừng.

 

Tôi có chút không đành lòng: “Thôi được rồi, đổi quần áo cho mẹ tôi đi, chúng ta ra ngoài ăn, tôi mời.”

 

“Cha sao có thể để con gái mời khách được.”

 

Cha tôi lúc này lại ra vẻ người tốt: “Đi đi đi, ba cha con mình đi, đừng để ý đến bà ta.”

 

Tôi vốn định nhân lúc ăn cơm trốn đi.

 

Nhưng cha tôi canh chừng quá chặt, Ngô Hâm đã giật lấy chìa khóa xe của tôi, điện thoại cũng bị cướp đi, nói là đi chơi.

 

Kết quả là buổi tối, anh ta đi bộ về, đầu sưng mặt tím, mắt gần như không mở nổi.

 

“Thế này là sao?” Cha tôi giật mình, tôi nhìn mà chỉ muốn cười.

 

Ngô Hâm lầm bầm vài câu, tôi cũng không nghe rõ.

 

Cha tôi nhìn tôi: “Tiện Nữ à, xe của mày bị người ta cướp mất rồi, nói là dùng để trừ nợ.”

 

“Anh nợ người ta 80 vạn.” Tôi liếc xéo Ngô Hâm: “Cái xe đó của tôi tận 150 vạn mà.”

 

“Mẹ kiếp, tao lỗ nhiều thế này sao.” Ngô Hâm nuốt nước miếng: “Không được, lão tử phải đòi lại.” Anh ta nói rồi định ra ngoài.

 

Cha tôi lại cản anh ta lại: “Con một mình, làm sao đánh lại họ.”

 

“Thôi bỏ đi, lỗ thì lỗ vậy, Tiện Nữ có tiền, không bận tâm đâu.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

“Món nợ này coi như giải quyết xong.” Cha tôi tươi cười: “Tiền sính lễ và tiền nhà, Tiện Nữ có tiện lấy ra không?”

 

“Không có tiền.”

 

Tôi chỉ vào chiếc túi nhỏ: “Tôi ra ngoài chỉ mang theo cái túi nhỏ thế này, không đựng được bao nhiêu tiền, thẻ ngân hàng tôi cũng để ở nhà. Hay là, mấy người đi cùng tôi về lấy?”

 

“Cứ bảo mấy nhân viên của con mang đến đây là được.”

 

Cha tôi cười rất nham hiểm, không ai hiểu con bằng cha, ông ta biết nếu tôi chạy thoát thì cả đời này ông ta đừng hòng tiếp cận tôi nữa.

 

“Được thôi.” Tôi đưa tay ra, đòi điện thoại từ Ngô Hâm.

 

Ngô Hâm lại lắc đầu: “Điện thoại cũng bị cướp mất rồi.”

 

Tôi bật dậy, giáng mạnh chiếc túi trong tay vào đầu anh ta: “Đồ phế vật nhà anh, anh có ích gì chứ?”

 

Má cha tôi giật giật mấy cái, rõ ràng là tôi đã đánh con trai ông ta, ông ta muốn đánh tôi nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, liếc Ngô Hâm một cái: “Con cũng thật là, điện thoại sao cũng để bị cướp mất?”

 

“Thôi vậy.”

 

Tôi nhìn mẹ tôi vẫn đang nằm dưới đất.

 

Lâu đến thế rồi, từ lúc chúng tôi ra ngoài, bà ta thế nào thì bây giờ vẫn nằm yên ở đó như thế, nếu không phải bụng bà vẫn còn phập phồng thì tôi thật sự đã nghĩ bà c.h.ế.t rồi.

 

Thật ra, bà ta còn sống thì có khác gì đã c.h.ế.t đâu?

 

“Cha hay là thế này, để anh tôi đi cùng tôi về lấy tiền, như vậy cũng yên tâm rồi chứ.”

 

Ngô Hâm đi theo tôi về nhà.

 

Anh ta nhìn căn nhà tôi trang hoàng lộng lẫy, mắt gần như muốn lồi ra.

 

“Tiện Nữ, mày ở căn nhà tốt thế này, phải mấy trăm vạn chứ.”

 

“Cũng gần thế.”

 

Tôi lấy ra một tấm thẻ, là tấm thẻ mà cha tôi đã từng đưa cho tôi khi tôi ra ngoài làm công.

 

Số dư trong thẻ luôn chỉ có mười tệ, để tránh bị hủy thẻ.

 

Tôi dùng tấm thẻ này làm động lực thúc đẩy bản thân, bây giờ, giá trị của nó lại được thể hiện.

 

“Anh, trên này có 200 vạn, anh cứ cầm về cho cha trước.”

 

Tôi trịnh trọng nói: “Đây là thẻ và sổ tiết kiệm chung, sổ tiết kiệm ở trong tay cha mình, anh, anh đừng hòng lừa ông ấy, chọc ông ấy giận.”