Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Bùi Hựu Thanh thở dài thườn thượt, ngồi phịch xuống phim trường với vẻ mặt u sầu: “Chị gái, xem ra muốn hôn chị thì phải đợi phim sau rồi.”
Hôm nay tan làm sớm, tôi về nhà, ăn tối cùng với Tưởng Hoài Xuyên. Anh gắp thức ăn, múc canh cho tôi như thường lệ, tuyệt nhiên không nói nửa câu về chuyện ở phim trường, cứ như chưa từng xảy ra. Sự bình tĩnh đến mức này khiến tôi bắt đầu nghi ngờ rằng liệu anh có thật sự thích tôi không.
Tưởng Hoài Xuyên ghét ánh sáng mặt trời, thích không gian lạnh lẽo, ẩm thấp.
Tối hôm đó, anh vẫn về lại tầng hầm ngủ như thường lệ. Tôi nằm trên giường trằn trọc, không ngủ được nên dứt khoát đứng dậy tìm anh.
Vừa tới cửa tầng hầm, định gõ cửa thì tôi chợt khựng lại. Bên trong truyền ra tiếng động mơ hồ.
Vì tò mò nên tôi áp tai lên cửa, chăm chú lắng nghe: là tiếng thở dốc đứt quãng của Tưởng Hoài Xuyên.
Tuy tôi chưa từng đích thân trải nghiệm nhưng kiến thức lý thuyết của tôi lại vô cùng phong phú. Nghe thấy tiếng động như vậy, dù cách một cánh cửa, tôi cũng đoán được là anh đang làm gì.
Hơn nữa, tôi còn nghe thấy tên của mình.
Đêm nay giọng anh cực kỳ trầm thấp, khàn khàn gọi “Nhiễm Nhiễm”.
Từng tiếng một chui vào tai tôi một cách rõ rành rành.
Rõ ràng là tầng hầm mát lạnh, nhưng tôi lại cảm thấy nóng một cách bất thường, đôi gò má mất kiểm soát mà nóng bừng lên.
Tôi không đi vào, chỉ rút điện thoại ra gọi cho anh một cuộc. Tôi cứ nghĩ lúc này Tưởng Hoài Xuyên sẽ không nghe máy, nhưng vài giây sau, giọng anh đã được truyền đến từ đầu dây bên kia: “Có chuyện gì vậy?”
Linlin
Giọng điệu đều đều, nhưng nếu nghe kỹ thì sẽ nhận ra dây thanh quản của đang căng chặt.
Tôi ngồi ở ngoài, tựa lưng vào cánh cửa, khẽ đáp: “Anh Tưởng, tôi không ngủ được.”
Trước đây, Tưởng Hoài Xuyên chưa bao giờ tán gẫu với tôi vào ban đêm.
Nhưng lần này, anh không cúp máy, chỉ hờ hững hỏi tôi: “Hả?”
“Chỉ là không buồn ngủ thôi.” Tôi tự nhiên nổi m.á.u liều, hỏi anh: “Anh đang làm gì vậy?”
Anh giả vờ bình tĩnh đáp: “Đang định đi ngủ.”
“Ồ. Tôi có sửa vài tấm ảnh, muốn đăng chúng lên vòng bạn bè, anh giúp tôi chọn tấm nào đẹp nhất đi.”
Nói rồi, tôi mở khung chat, gửi cho anh một tấm ảnh tự sướng của mình. Trong ảnh, tôi mặc váy ngủ ren trắng, cài bờm tóc tai thỏ, phía sau váy còn có một cái đuôi thỏ ngắn ngủn, tròn tròn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Tôi nghe thấy rõ tiếng hít vào một hơi thật mạnh từ đầu dây bên kia.
Nhưng Tưởng Hoài Xuyên vẫn cố giữ bình tĩnh: “Tấm này không thích hợp để đăng.”
“Vậy còn tấm này?”
Tôi lại gửi cho anh một tấm ảnh thử trang điểm trước đây. Tôi mặc bộ váy dạ hội ôm sát hông có cổ thấp, đường cong cơ thể lộ rõ, đang hơi cúi người nhìn vào ống kính.
“Tấm này cũng không thích hợp.” Ống nghe hình như đã xa khỏi anh, nhưng tôi nghe thấy tiếng thở dốc trong phòng càng lúc càng nặng nề.
Tôi cười tủm tỉm, hỏi anh: “Anh Tưởng, anh đang làm gì vậy? Sao có vẻ như tôi nghe thấy rằng anh đang thở dốc? Anh không khỏe ở chỗ nào sao? Có cần tôi xuống tìm anh không?”
Tưởng Hoài Xuyên im lặng một lát, giọng anh khàn đặc: “Không có, em nghe nhầm rồi.”
Sau khi anh nói xong câu này, tôi không tiếp lời, anh cũng không mở miệng.
Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên anh lên tiếng với chất giọng khàn: “Diệp Tư Nhiễm.”
“Hả?”
“Gọi tên tôi.”
Tôi thấy khó hiểu: “Sao vậy, anh Tưởng?”
Có vẻ anh đang không được thoải mái, nhưng vẫn cố gắng trả lời tôi: “Đừng gọi tôi như vậy, đổi cách xưng hô khác đi.”
“Muốn tôi gọi anh là gì, sếp Tưởng hay Tưởng Hoài Xuyên? Hay là… anh trai…”
Tôi vừa nói xong, điện thoại lập tức bị anh cúp cái rụp, đầu dây bên kia truyền đến một hồi bận máy. Nhưng cách một cánh cửa, tôi nghe thấy tiếng rên rỉ nghèn nghẹn được thốt ra từ miệng anh. Trong những tiếng lầm bầm không rõ ràng có xen lẫn tên tôi.
“Nhiễm Nhiễm.”
Mỗi tiếng gọi đều đượm muôn vàn cảm xúc, cảm xúc thầm kín tràn trề như cỏ hoang, càng ngăn càng mãnh liệt.
Vài phút sau, anh gọi lại cho tôi, hắng giọng, giọng nói lộ ra chút lười biếng: “Vừa rồi điện thoại hết pin.”
Hờ, nói dối mà không cần nghĩ ngợi.
Nghĩ đến chuyện vừa rồi, tôi đỏ bừng mặt, không kìm được mà hỏi anh: “Tưởng Hoài Xuyên, anh thật sự không thích tôi sao?”