Em trai tôi không thể tin nổi, uống một ngụm nước để trấn tĩnh lại.
Tôi cố nhịn cơn giận muốn đá nó ra khỏi nhà mặc nó tự sinh tự diệt, tay xách túi tay kéo nó chạy thục mạng khỏi quán cà phê.
Trong gió chỉ còn văng vẳng một câu: “Trong nhà có việc gấp, xin phép cáo lui!”
Thẩm Dục không cam tâm, lập tức đuổi theo — nhưng tôi chỉ thấy qua gương chiếu hậu.
Vì giờ tôi đã lái xe đưa em trai chuồn đi mất dạng rồi.
“Chị, chị có người yêu mà sao không nói với em! Lại còn là anh của Thẩm Nhạc Nhạc, biết sớm thì đỡ biết bao!”
Em trai tôi cười hớn hở, biểu cảm ngu ngơ như thiếu não.
“Tống Tiểu Úc! Em hại chết chị rồi!”
“Tháng này cắt nửa tiền tiêu vặt! Còn iPad thì tịch thu luôn!”
Tôi nghiến răng nghiến lợi hét lên.
Đúng là minh chứng sống cho câu nói: “Đồng đội như heo.”
Chuyện giữa tôi và Thẩm Dục phải kể lại từ ba năm trước, lúc đó chúng tôi học cùng trường đại học.
Anh ta là nhân vật đình đám, vừa đẹp trai, học giỏi, lại là chủ tịch hội sinh viên.
Khi đó tôi đã đánh cược với bạn cùng phòng, trong một tháng nhất định phải cưa đổ anh ta.
Trời không phụ người có lòng, dưới đợt tấn công dữ dội của tôi, anh ta cuối cùng cũng đầu hàng.
Ai ai cũng nghĩ chúng tôi là cặp đôi hoàn hảo, không ai ngờ lại chia tay.
Cũng vì chuyện này mà sau đó tôi không bao giờ tham gia họp lớp đại học nữa.
Đang lúc suy nghĩ thì chuông điện thoại vang lên trong xe, tôi chỉ liếc mắt một cái, em trai lập tức hiểu ý lấy điện thoại từ túi đưa cho tôi.
Là một số lạ.
“Alo, ai vậy?”
“Tống Vận An, em dám chặn cả WeChat, QQ, số điện thoại của anh?!”
Không khí trong xe chợt tĩnh lặng.
Tại sao giọng nam tức giận kia lại mang theo chút hài hước thế nhỉ?
Tôi trợn mắt: “Tôi có chặn Alipay đâu. Với lại nếu ba năm nay anh không nhắn tin gì, thì giờ mới phát hiện bị chặn cũng hợp lý thôi mà?”
Nghĩ đến đây, tôi càng thấy tức.
Không để đối phương kịp nói gì, tôi cúp máy luôn.
“Tống Tiểu Úc, chị nói cho em biết, em với Thẩm Nhạc Nhạc không thể nào đâu! Chị không đồng ý thì ba mẹ cũng sẽ không đồng ý!”
Có lẽ em trai tôi cũng chẳng hiểu tôi tức cái gì, chỉ lầm bầm trong miệng một hồi.
Chắc là đang rủa tôi.
Tôi đưa nó về đến cổng trường, suốt dọc đường nó không nói với tôi câu nào, bình thường lúc nào cũng tươi cười chào tạm biệt cơ mà.
Sau đó tôi cũng tự kiểm điểm lại mình, em trai cũng có quyền yêu đương chứ.
Chuyện người trẻ, cùng lắm là mặc kệ đi cho rồi.
Cảm thấy hơi áy náy, tôi chuyển khoản cho nó một khoản tiền, xem như là “quỹ tình yêu”.
Tưởng nó cứng rắn lắm, ai ngờ trước khi lệnh chuyển khoản hết hạn vẫn nhận tiền.
Thấy nó nhận, tôi cũng yên tâm hơn nhiều.
Thấy chưa, trên đời này chẳng có chuyện gì là tiền không giải quyết được cả.
Hôm sau.
Tôi vừa hát vừa đúng giờ đến công ty điểm danh đi làm, nhưng gương mặt đầy phấn khích của đám đồng nghiệp xung quanh khiến tôi không khỏi rùng mình.
“Tiểu Diễm à, sắp phát tiền thưởng hay chuẩn bị được nghỉ lễ à? Sao ai nấy vui dữ vậy?”
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện