Giang Nhu chính là thanh mai trúc mã của anh ta, bề ngoài thì trông ngoan ngoãn thuần khiết, nhưng cũng chỉ là… *bề ngoài* mà thôi.
Không ai biết sau vẻ ngoài ấy là gương mặt thật sự thế nào.
Mà tôi kể ra những chuyện này, hoàn toàn không phải vì muốn quay lại với Thẩm Dục — đơn giản chỉ là để chọc tức anh ta thôi.
“Nếu không tin thì anh cứ đi tìm bọn họ đối chất, thật ra cũng chẳng có gì to tát cả, chuyện đã qua rồi.”
Tôi cười toe toét nhìn anh ta, ra vẻ vô tâm vô phế.
“Lúc đó sao không nói với tôi, không mọc miệng à?” Thẩm Dục xẵng giọng.
Tên này... sao giờ lại như thế chứ?
Cái người yêu tôi ngày trước, nâng niu sợ vỡ, cưng chiều sợ tan, dịu dàng như nước, đi đâu mất rồi?
Tôi nuốt nước bọt một cách không tự nhiên:
“Hôm đó tôi gọi thì là một cô gái bắt máy, ai biết anh đang ở với ai chứ?”
“Hơn nữa, nói bây giờ cũng vô ích thôi, mẹ anh không thích tôi, chúng ta vốn dĩ đã không có tương lai rồi.”
“Nếu không có tương lai, thì chia tay kiểu gì chẳng là chia tay?”
Mấy mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu trên phim đã đủ kinh khủng rồi, chi bằng sớm dứt khoát cho đỡ đau đầu.
Thẩm Dục dường như đang cố kìm nén gì đó, vành mắt đỏ bừng lên.
“Đó là cô giúp việc trong nhà tôi. Lúc đó tôi để điện thoại ngoài phòng khách. Sau đó chẳng phải tôi đã gọi lại cho em rồi sao!”
Ừm… cái này thì...
Ai mà biết được hả?
Nhà người ta có tiền mướn người nấu ăn là bình thường. Mà tôi, làm sao hiểu nổi cái thế giới của nhà giàu.
Thẩm Dục có vẻ như sắp khóc đến nơi, vai còn hơi run run.
Phục vụ thấy không khí bàn chúng tôi là lạ, liền tiến tới hỏi có cần giúp gì không.
Tôi lắc đầu từ chối.
“Thôi thôi, chia tay ba năm rồi, chuyện cũng qua lâu rồi.” Tôi an ủi anh ta, ngồi sát lại rồi vỗ nhẹ lên lưng.
Phải nói thật, ngày đó chia tay đúng là đau lòng, nhưng từng ấy năm qua rồi, chuyện gì rồi cũng qua thôi.
“Tống Vận An, cô đúng là đồ đàn bà vô tâm cặn bã!”
Cái gì cơ?
Tôi… là cặn bã?
“Anh mới là đồ đàn ông khốn nạn! Rõ ràng tại anh mà chúng ta mới chia tay, được chưa?!”
Tôi hét lên, khiến cả nhà hàng quay đầu nhìn.
Thẩm Dục đỏ cả vành tai vì mất mặt.
“Nhỏ tiếng chút được không?!”
Tôi nhịn cười, cố gắng giữ mặt nghiêm túc, nhìn anh ta chằm chằm: “Rồi sao nữa?”
“Được rồi được rồi, là lỗi của anh. Giờ mọi hiểu lầm cũng nói rõ rồi, chúng ta… có thể quay lại không?”
Thẩm Dục tỏ vẻ tủi thân, kéo lấy tay áo tôi.
Y như ba năm trước, vẫn là dáng vẻ mềm mại như cún con. Nhưng tôi thừa biết tên này giờ đã hóa đen từ trong ra ngoài rồi.
“Dựa vào đâu mà tôi phải quay lại với anh?”
Tôi lại nâng giọng, khiến ánh mắt xung quanh lần nữa đổ dồn về phía chúng tôi.
Lần này mặt Thẩm Dục cũng ửng đỏ, vẫn cố nắm chặt tay áo tôi: “Tống Vận An…”
“Chẳng lẽ là vì ngày nào anh cũng hát *Tình yêu như lửa*?”
Tôi lại hét lên.
Thẩm Dục sững người tại chỗ.
Tôi nhịn cười, chạy một mạch ra khỏi nhà hàng rồi phóng như bay về công ty.
Trên đường tôi cười như điên — ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha…
Chắc ai đi đường cũng tưởng tôi bị điên thật rồi.
Mãi đến khi về đến chỗ ngồi, tôi mới chợt nhận ra...
Nãy giờ… tôi có phải đã *quỵt tiền* không vậy?!
Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện