Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

Đối tượng xem mắt mặc vest thẳng thớm, tóc chải láng bóng đến lóa mắt.
Tôi thật sự chỉ muốn nói: *Cảm ơn, nhưng… không cảm ơn.*

“Người đẹp à, ngoài đời em còn xinh hơn trong hình mà bà mối gửi nữa.”

“Anh tự giới thiệu chút nhé, anh có hai căn nhà, trong tài khoản cũng có kha khá. Nếu em quen anh thì khỏi cần đi làm, ở nhà làm nội trợ cũng được.”

“Em thấy sao? Nếu không có vấn đề gì thì mình đi đăng ký kết hôn luôn nhé?”

*Cái gì cơ?*

Tự dưng tôi cảm thấy... có tiền đúng là không phải vạn năng. Không có tiền… đôi khi còn đỡ hơn.

Ban đầu tôi nghĩ chỉ cần giàu có là được, có xấu xí, khó ở cũng ráng chịu.

Nhưng sau khi gặp mặt rồi thì thấy... tiền bạc cũng chẳng quan trọng đến thế nữa.

Trước khi xem mắt: “Có tiền là có tất cả, tắt đèn nhắm mắt cũng như nhau.”
Sau khi xem mắt: “Tiền chỉ là vật ngoài thân, quan trọng là cảm xúc.”

Tôi gượng cười nói khéo:
“Em thấy tụi mình chắc không hợp lắm đâu. Em thích mấy anh cao mét tám lăm, sáu múi, đẹp trai lồng lộn cơ.”

Đối phương như bị xúc phạm, trừng mắt nhìn tôi, nốc một ngụm nước đầy tức tối rồi bỏ đi.

Trước khi đi còn lầm bầm một câu: “Đồ đàn bà nông cạn!”

“Pfft.”

Tôi nghe thấy tiếng ai đó bật cười sau lưng, không khỏi quay đầu lại… rồi đơ người.

“Thẩm Dục?! Anh làm gì ở đây?!”

“Anh theo dõi tôi à?!”

“Anh điều tra tôi đúng không?!”

“Anh giám sát tôi hả?!”

Tôi liên tiếp chất vấn, còn Thẩm Dục thì mặt mày tỉnh bơ, nụ cười nhàn nhạt chẳng đổi.

“Cô chạy đến nhà hàng gần khu chung cư của tôi, cách công ty cả bảy tám cây số, rồi bảo tôi theo dõi cô?”

“Tôi…”

“Trước khi luật sư của tôi đến, tôi sẽ không nói thêm gì nữa, cảm ơn.”
Thẩm Dục còn cúi đầu chào một cái.

Tôi tức muốn điên, vừa quay đầu lại thì một người đàn ông khác đã đến ngồi đối diện.

“Chào cô, cô là 'Tình yêu như lửa' đúng không?”

“Pfffft.”

Lại thêm một tràng cười sau lưng. Tôi muốn độn thổ thật sự.

Tôi cố nhịn ngượng, lịch sự giới thiệu bản thân với người mới.

“Nhà tôi cũng chẳng yêu cầu gì nhiều, chỉ là mẹ tôi hy vọng vợ tương lai sẽ sinh được hai đứa con trai, bà không thích con gái.”

“Cô thấy sao? Cũng không cần vội, mình có thể tìm hiểu nhau trong một tháng rồi tính tiếp.”

*Tìm hiểu cái đầu nhà anh ấy!*

Toàn gặp phải mấy ông dở hơi!

Tôi cố nặn nụ cười:
“Ủa, mẹ anh không phải phụ nữ à? Sao lại kỳ thị phụ nữ?”

“Chẳng lẽ cưới xong còn phải ngủ chung với mẹ anh à?”

Anh ta lập tức nổi đóa, đứng bật dậy:
“Ai cho cô bất kính với mẹ tôi? Cô thật quá đáng!”

“Khỏi ăn gì nữa! Tạm biệt!”

Tôi: …

Rõ ràng hẹn 11 giờ mà tự nhiên đến sớm làm gì không biết.

Tôi đã cố tình sắp xếp ba buổi xem mắt cách nhau mỗi buổi nửa tiếng, để nếu không ưng đối tượng trước thì còn kịp mời đi và xử lý người kế tiếp cho gọn.

Tôi liếc về phía sau — thấy Thẩm Dục vẫn ung dung ngồi đó ăn, lòng càng thêm bực bội.

“Nhà hàng này đâu phải của anh, tôi đâu có ngồi nhầm chỗ nhà anh, anh có thể bớt soi không?”

“Giỏi đấy Tống Vận An, xem mắt liền hai anh liền, mà gu thì… tệ thật.”
Tên cẩu đàn ông đó tặc lưỡi đầy châm biếm.

Tôi cảm thấy hôm nay tôi đã bẽ mặt đủ cho cả năm.

Đúng lúc ấy, một giọng nam trong trẻo như cún con vang lên phía sau:

“Chị ơi, chị là ID *Tình yêu như lửa* ạ?”

Tôi lập tức quay đầu lại…

Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện