Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
Tôi cố ý đứng ở lối đi bắt buộc của họ, nhìn người phụ nữ ấy dắt đứa trẻ đi ngang qua trước mặt tôi. Nhưng khi nhìn rõ mặt cô ta, tôi như bị sét đánh ngang tai.
Người phụ nữ đó… khuôn mặt giống tôi đến bảy phần, nhưng lại toát lên vẻ yếu đuối, khiến đàn ông dễ sinh lòng thương.
Điều khiến tôi không chịu nổi nhất — người phụ nữ đó chính là trợ lý cũ của Giang Việt Sinh, Đặng Vi.
Tôi run lên, Đặng Vi nghiêng đầu nhìn tôi, tôi cắn chặt môi đến bật máu, cô ta mới lẳng lặng kéo đứa trẻ đi tiếp.
Tôi đã chuẩn bị sẵn, đội mũ rộng và đeo khẩu trang. Dù Đặng Vi từng gặp tôi, nhưng giờ cũng không nhận ra.
Tôi quay về xe, ngồi trên ghế lái, thất thần.
Năm Đặng Vi trở thành trợ lý riêng của Giang Việt Sinh, cũng chính là năm thứ hai tôi và anh ta kết hôn.
Khi đó, Giang Việt Sinh còn từng nói với tôi, anh ta tuyển cô ta vì gương mặt giống tôi, nhìn cô ta anh ta lại nhớ về tôi của tuổi hai mươi hai.
Khi ấy, chúng tôi yêu nhau đậm sâu, nắm tay cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, tình cảm mặn nồng đến mức tôi không chút nghi ngờ anh ta.
Tôi còn từng đùa:
“Anh có khi nào giống như trong phim, yêu luôn cô ấy chỉ vì cô ấy giống em không?”
Giang Việt Sinh không do dự, cúi đầu hôn tôi ngấu nghiến, rồi mới khàn giọng đáp:
“Em đã cùng anh trải qua bao nhiêu cay đắng, không ai có thể thay thế được vị trí của em trong tim anh.”
Cuối cùng, anh ta kéo tay tôi đặt lên n.g.ự.c anh ta, tiếng tim đập dồn dập, nhiệt thành như hồi trống dồn.
Ánh mắt anh ta khi ấy tràn ngập yêu thương, khiến tôi không kìm được mà đỏ mặt.
“Tiểu Ý, anh yêu em. Anh chỉ yêu mình em. Tình yêu này, tuyệt đối sẽ không chia cho ai khác, dù chỉ một phần nhỏ.”
Anh ta không hề giữ lại điều gì, từng câu từng chữ đều là lời yêu chân thành:
“Dù hai người có gương mặt giống nhau, thì với anh, em vẫn luôn là duy nhất, độc nhất vô nhị, không gì thay thế được.”
Tôi xấu hổ, nhẹ nhàng đ.ấ.m n.g.ự.c anh ta mấy cái:
“Lớn đầu rồi mà còn nói mấy lời sến súa này.”
Miệng thì nói vậy, nhưng tôi vẫn cười tươi như hoa — nên tôi chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của anh ta dành cho mình.
Tôi tựa lưng vào ghế, vừa cười vừa bật khóc — cười đến mức nước mắt cứ thế tuôn rơi.
Hóa ra, lời hứa năm xưa, chỉ còn mình tôi là còn nhớ…
4
Tôi và Giang Việt Sinh là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên.
Hồi nhỏ, ba mẹ tôi ly hôn, mỗi người đều có gia đình mới, chẳng ai muốn nuôi tôi, coi tôi như gánh nặng.
Chỉ có bà ngoại không đành lòng nhìn tôi chịu khổ, nên mới dẫn tôi rời khỏi căn nhà ấy.
Mẹ tôi không nghe lời bà ngoại, cứ khăng khăng lấy ba tôi, rồi hai người cũng dần cắt đứt liên lạc.
Lúc ấy, tôi cứ nghĩ ngay cả bà ngoại cũng chán ghét mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Cho đến khi tôi như quả bóng bị ba mẹ đá qua đá lại, bà ngoại tóc bạc phơ mới lần đầu tiên dắt tay tôi rời khỏi ngôi nhà đó.
Vì gốc gác gia đình như vậy, bà ngoại đã mất rất lâu để kéo tôi ra khỏi bóng tối, biến tôi từ một đứa bé nhút nhát, tự ti trở thành cô bé hay cười, kiên cường.
Sau đó, trong làng có một đôi mẹ con rất đẹp chuyển tới, cả xóm nhỏ đều bàn tán ầm ĩ.
Ve kêu râm ran trên cây, trời nóng như đổ lửa, bà ngoại tôi đổ bệnh.
Tôi xin phép thím hàng xóm ra đầm sen của thím hái ít hạt sen về nấu cháo cho bà ăn.
Giữa trưa hè oi ả, nắng như thiêu đốt, tôi đội nón làm từ lá sen, thân hình bé nhỏ len lỏi giữa những bông sen cao hơn đầu, cặm cụi tìm những búp sen to nhất.
Chính lúc ấy, tôi gặp Giang Việt Sinh.
Tôi còn đang lom khom hái sen thì nghe giọng nói dịu dàng, dễ nghe vang lên gần đó:
“Bé con, sen nhà cháu bán không?”
Tôi quay lại, thấy ven đường có một người phụ nữ trẻ, rất đẹp, trang điểm tinh tế, quần áo cũng sang trọng. Một tay cô ấy che dù, tay kia kéo chiếc vali.
Bên cạnh cô ấy còn có một bé trai, trông không lớn tuổi hơn tôi bao nhiêu, gương mặt đẹp đẽ, trắng trẻo nổi bật hẳn giữa đám trẻ quê đen nhẻm như tôi, đứng dưới nắng mà vẫn trắng đến loá mắt.
Cậu bé đứng im lặng, tôi đưa tay quệt mồ hôi trên mặt, bùn đất dính vào cũng không bận tâm.
“Bán ạ. Cô cứ cho bao nhiêu cũng được.”
Tôi chọn cái búp sen to nhất trong tay đưa qua, mặt mũi lấm lem, theo bản năng còn đưa tay quệt quệt cho đỡ bẩn.
Tôi thấy thiếu niên kia khẽ cong khoé môi, cười một cái.
Ngày hôm đó, tôi kiếm được năm đồng, hí hửng mang về đưa cho thím, nhưng thím không lấy, bảo tôi cứ giữ mà tiêu.
Sau này tôi mới biết, ba của Giang Việt Sinh đã bỏ mẹ cậu ta để cưới một tiểu thư nhà giàu. Hai mẹ con cậu ta từ thành phố phồn hoa phải dọn về quê ở tạm.
Không có chỗ dựa, không có đàn ông gánh vác, hai mẹ con họ sống ở làng cũng chật vật đủ đường.
Bà ngoại tôi nấu ăn rất ngon, thỉnh thoảng còn kêu tôi mang đồ ăn sang cho họ.
Bà ngoại tôi thở dài:
“Phụ nữ mà một mình nuôi con, khổ lắm con à.”
Tôi nhớ hồi đó, ông ngoại mất sớm, bà ngoại một tay nuôi mẹ tôi lớn, chẳng biết đã phải chịu bao nhiêu lời gièm pha, lạnh nhạt của thiên hạ mới có thể chống chọi được đến ngày hôm nay. Có lẽ vì vậy mà bà mới thương cảm mẹ con nhà họ.
Giang Việt Sinh bình thường khá lạnh lùng, nhưng luôn cư xử lễ phép. Mấy lần thấy tôi bị đám nhóc bắt nạt, cậu ta cũng ra mặt giúp đuổi đi, dù cả hai đứa đều bị trầy trụa đầy người.
Dần dần, tôi và Giang Việt Sinh coi như quen thân.
Chúng tôi thường nằm trên đống rơm bà ngoại phơi ngoài sân, ngắm sao đêm.
Những lúc buồn, chúng tôi lại chui ra cửa sổ nhà nhau để an ủi.
Cùng nhau đi học, làm bài tập, lặn sông bắt tôm, làm đủ thứ chuyện điên rồ của tuổi trẻ.
Rồi khi lớn lên, đôi nam nữ bắt đầu biết rung động, mọi chuyện cứ tự nhiên mà thành — chúng tôi yêu nhau.
Năm lớp 12, tôi nhận được tin bà ngoại mất, tin như sét đánh giữa trời quang. Tôi c.h.ế.t lặng nhìn thầy giáo trước mặt.
Tôi xin nghỉ, chạy về nhà, căn phòng quen thuộc đã trống hoác, tôi ngồi đó khóc đến ngất đi.