Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!

Nếu thật sự sợ, thì sao lại nỡ để tôi chịu bao nhiêu đau đớn, lừa tôi ngần ấy năm.

Dì Trương về lại, vẫn chăm sóc cuộc sống sinh hoạt của tôi. Một lần trời đổ mưa to, Giang Việt Sinh ngồi trong xe, ngoài đường bắt đầu ngập nước. Dì Trương lần đầu tiên mở lời vì anh ta.

“Tiểu Ý, con thật sự không cho cậu ấy lên à?”

Tôi đứng bên cửa sổ, nhìn ra. Mưa rất to, làm mờ kính, tôi cũng không rõ tình hình trong xe.

Tôi kéo rèm lại, giọng bình thản:

“Lát nữa anh ta sẽ tự đi.”

Tôi nhìn dì Trương như còn muốn nói gì, khẽ cười nhẹ:

“Dì Trương, con và anh ta không thể quay lại nữa rồi.”

Giờ tôi chỉ muốn sống thật tốt với chính mình.

11

Những năm này tôi đã đi khắp non sông đất nước, thấy những thảo nguyên rộng lớn bạt ngàn, sông Hoàng Hà cuồn cuộn chảy xiết, núi non trùng điệp hùng vĩ.

Tôi cũng đã một mình ngắm mùa đông Na Uy, những cảng cá phủ đầy tuyết trắng, những căn nhà đủ sắc màu nổi bật giữa trời đêm đèn đóm sáng rực, như sao trời rơi xuống.

Tôi còn tự đi Phần Lan ngắm cực quang, ánh sáng rực rỡ huyền ảo, tự do quét ngang bầu trời đêm, ban tặng cho kẻ lữ hành bữa tiệc thị giác tuyệt đẹp.

Vì thế, khi đang ở Anh nhận được điện thoại của Giang Việt Sinh, tôi vẫn hơi bất ngờ.

Giọng anh ta vẫn như trước, dễ nghe và dịu dàng:

“Trình Ý, có thể về gặp anh một lần không?”

Tôi nhìn ra ngoài cửa kính, phố xá đông đúc tấp nập, không trả lời.

Anh ta im lặng rất lâu, giọng khẩn cầu:

“Anh bị ung thư phổi giai đoạn cuối rồi, sống không được bao lâu nữa, anh muốn gặp em lần cuối.”

Tôi nghĩ, tôi và anh ta dây dưa chừng ấy năm, cũng nên kết thúc rồi.

Tôi đặt chuyến bay sớm nhất, xuống sân bay liền chạy thẳng đến bệnh viện.

Tôi từng tưởng tượng rất nhiều lần cảnh tôi và Giang Việt Sinh gặp lại — có lẽ đến lúc đó tôi đã buông bỏ, rồi chúng tôi sẽ nhìn nhau mỉm cười.

Nhưng tôi chưa từng nghĩ, Giang Việt Sinh lại gầy gò chỉ còn da bọc xương, yếu ớt nằm trên giường bệnh.

Anh ta cố nắm lấy tay tôi, nhưng vì không còn sức nên không chạm được. Tôi không động đậy, anh ta khổ sở cười:

“Em vẫn không chịu tha thứ cho anh.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]

Tôi đã nhìn thấy nhiều, cũng nghĩ thông nhiều, tôi không muốn làm khó bản thân, tôi đúng là chưa tha thứ nhưng cũng không còn hận đến vậy.

Tôi bình tĩnh hỏi:

“Từ khi nào vậy?”

Anh ta cụp mắt xuống, ngoan ngoãn như một đứa trẻ:

“Hai năm trước.”

Bao năm nay, ngày nào anh ta cũng hút thuốc, mượn rượu giải sầu, cơ thể sớm đã không chịu nổi.

Phòng bệnh rất yên tĩnh, anh ta nghĩ rất lâu rồi mới nói:

“Trình Ý, sau khi anh chết, anh muốn tro cốt được chôn cùng em.”

Tôi nhướn mày, bật cười ác ý:

“Anh mơ đẹp nhỉ? Tôi sẽ mang tro cốt anh ra biển nuôi cá mập.”

Giang Việt Sinh cũng bật cười, thoáng chốc tôi như lại thấy chàng trai năm nào, sáng sủa vô tư.

Anh ta cười nhẹ, gương mặt hốc hác bỗng nhuốm chút hồng hào, nhìn như có thêm sinh khí:

“Trình Ý, em vẫn như trước, thù rất dai, yêu ghét rõ ràng.”

Anh ta khẽ thở dài:

“Nuôi cá mập thì nuôi cá mập vậy, em vui là được.”

Tôi hận Giang Việt Sinh vì anh ta cứ luôn nhún nhường dỗ dành tôi không có giới hạn, cũng hận vì sao rõ ràng còn yêu tôi mà vẫn phản bội, ngoại tình với người khác.

Giang Việt Sinh nói muốn ăn kẹo hồ lô của tiệm cũ ở Giang Thành, nhờ tôi đi mua về cho anh ta. Đây là lần đầu tiên anh ta mở miệng xin tôi, tôi đã không từ chối.

Tôi mua kẹo hồ lô, quay về đến cổng bệnh viện thì bên ngoài đã bắt đầu lác đác rơi những bông tuyết lớn. Tôi bất giác ngẩng đầu nhìn lên phòng bệnh của Giang Việt Sinh.

Giang Việt Sinh ra đi chỉ nửa tiếng sau khi tôi rời bệnh viện. Bác sĩ nói anh ta ra đi không đau đớn, còn khó khăn gượng cười nói với y tá: Hôm nay tôi rất vui.

Tôi lặng lẽ nhìn Giang Việt Sinh nằm đó, bất động, nước mắt cứ thế rơi xuống không kiềm lại được.

Tôi tự hỏi, tôi và Giang Việt Sinh cuối cùng vì sao lại đi đến bước đường này.

Anh ta để lại toàn bộ tài sản cho tôi. Tôi mang số tiền ấy, rải tro cốt Giang Việt Sinh khắp mọi góc biển.

Nắng chói chang, tôi đưa tay che mắt, gió biển thổi tung mái tóc tôi, tôi hít một hơi thật sâu.

Tôi và Giang Việt Sinh, cả đời vướng bận dây dưa, cuối cùng cũng khép lại chóng vánh.

Sau này chỉ còn lại một mình tôi, điều duy nhất tôi có thể làm — chính là yêu thương bản thân mình cho thật tốt.