Quay lại
Cỡ chữ
18px
Giao diện
Chọn chương
Trước
Sau

3

Hàn Tự Bạch chuẩn bị riêng cho tôi một văn phòng,

Nhìn thấy tôi tới thật, anh vẫn không giấu nổi vẻ kinh ngạc:

“Em thật sự đến nhận việc à! Anh còn sợ chuẩn bị xong văn phòng rồi lại chẳng có ai tới.”

Tôi đưa cho anh hợp đồng của hai đơn hàng lớn:

“Đợt đánh giá thường niên của ngành sắp đến rồi, có giành được hạng nhất hay không là trông cậy vào anh đấy.”

Trong mắt anh là khát vọng mãnh liệt không gì lay chuyển đối với ngôi vị số một:

“Cứ yên tâm, có em hỗ trợ, năm nay công ty chúng ta nhất định sẽ vượt mặt nhà họ Tạ.”

Tôi đã làm việc ba năm, trong tay có sẵn lượng khách hàng tích lũy,

Chiều hôm đó, tôi vừa chốt xong thêm một hợp đồng,

Bước ra liền thấy Tạ Hoài Niên khoác vai An Linh Linh, động tác thân mật khác thường.

Tôi vốn định phớt lờ, nhưng anh ta chủ động buông tay, lại gần giải thích:

“Anh biết mấy người trong nhóm nhỏ có nói chuyện sáng nay, em đừng nghĩ lung tung. Nhà Linh Linh bị dột nước, là sếp thì anh cho cô ấy ở nhờ thôi.”

Lừa ai vậy? Người mù cũng nhìn ra bọn họ đã ngủ với nhau tối qua rồi.

Tôi không nói gì, định rời đi.

Tạ Hoài Niên nói xong còn giở giọng ban phát:

“Chu Du, anh biết em muốn quay về. Linh Linh có thảo một đề án, chỉ cần em giúp cô ấy ký được hợp đồng, anh sẽ cho em phục chức.”

Tôi cười lạnh:

“Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi không định giúp cô ta.”

Tạ Hoài Niên thở dài, nói ra những lời vừa đạo đức giả vừa khiến người ta buồn nôn:

“Linh Linh mới tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm đàm phán dự án. Em giúp cô ấy, cũng coi như thay cho lời xin lỗi chuyện hôm qua.”

“Đừng cứng đầu nữa. Chỉ cần em chốt được hợp đồng, anh sẽ để em quay lại công ty, hôn ước của chúng ta cũng giữ nguyên.”

Tôi và anh ta không cùng tần số, căn bản không muốn nói thêm gì, liền định bước qua.

Nhưng An Linh Linh lại tinh mắt nhìn thấy trong tay tôi cầm hợp đồng đã được ký, liền hét lên:

“Đây chẳng phải là hợp đồng dự án tôi vừa thảo ra sao? Cô dám ăn cắp thành quả lao động của người khác?!”

Cô ta chìa bản đề án trong tay ra cho Tạ Hoài Niên xem, tỏ ra uất ức:

“Cái này tôi mất hai đêm thức trắng mới làm ra, vậy mà lại bị cô ta giành mất!”

Trong tay An Linh Linh là bản đề án tôi đã trình lên phê duyệt từ khi còn ở công ty,

Tôi là người phụ trách chính. Sau khi tôi rời đi, dự án đó bị bỏ không,

Cô ta liền trắng trợn sửa tên người phụ trách thành mình.

Tôi vừa định nói đây là dự án của tôi.

Tạ Hoài Niên chẳng hỏi han gì, liền vung tay tát tôi một cái như trời giáng, căm hận chất vấn:

“Chẳng phải Linh Linh chỉ phạt em theo quy định công ty sao? Em vậy mà lại đi ăn cắp dự án của cô ấy? Bảo sao ban nãy em không chịu giúp cô ấy. Chu Du, em thật khiến anh ghê tởm! Những lần hợp tác trước, chẳng lẽ cũng đều do em đi ăn trộm mà có?!”

Má tôi nóng rát như bị thiêu cháy, tôi trừng mắt nhìn Tạ Hoài Niên, không thể tin nổi.

Tôi đã cống hiến cho công ty ba năm, còn An Linh Linh chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp.

Làm sao lại là tôi đi cướp dự án của cô ta?

Anh ta giật lấy đề án từ tay tôi,

Sai vệ sĩ giữa nơi đông người đè tôi xuống đất, túm lấy tóc tôi kéo giật.

Sắc mặt Tạ Hoài Niên lạnh như băng:

“Chu Du, đây là lời xin lỗi mà em nợ Linh Linh.”

Tôi vùng vẫy nhưng không thoát nổi, bị ép cúi đầu lạy An Linh Linh hết lần này đến lần khác.

Cho đến khi An Linh Linh gật đầu, anh ta mới bảo người buông tay tôi ra.

Da đầu tôi bị giật đến đỏ bừng, có chỗ còn rướm máu, đau đớn khắp nơi.

An Linh Linh đứng trên cao, dùng gót giày nhọn của mình dẫm mạnh lên mu bàn tay tôi:

“Chu Du, tôi khinh nhất là loại người ăn cắp như cô. Cô tưởng xin lỗi là xong à?”

Cơn đau buốt tận tim, mu bàn tay bị cô ta giẫm đến bật máu.

Cô ta còn cố tình dồn hết trọng lượng lên gót chân:

“Đồ ăn trộm như cô, tay nên bị phế luôn đi thì hơn!”

Tôi cảm giác tay mình như sắp bị gót giày cao gót của cô ta xuyên thủng, đau đến mức đầu óc ong ong, mắt hoa tai ù.

Tôi khẽ giọng biện hộ cho mình, cầu xin Tạ Hoài Niên kéo tôi ra khỏi gót giày cô ta.

Dù sao chúng tôi cũng từng yêu nhau ba năm, anh từng nâng niu tôi như công chúa,

Chỉ cần trầy xước một chút cũng lo lắng muốn đưa tôi đến bệnh viện ngay.

Nhưng lúc này, Tạ Hoài Niên lại như thể không nghe thấy, trên mặt chỉ còn lại vẻ chán ghét:

“Bảo sao bố em lại ly hôn với mẹ em, em di truyền đầy đủ cái thói hạ tiện của bà ta. Hôn ước của chúng ta cũng là do mẹ em len lén thương lượng với nhà anh, mẹ nào con nấy.”

“Tôi tuyệt đối sẽ không cưới một kẻ trộm cắp! Chu Du, hôn ước của chúng ta chấm dứt từ đây!”

Anh ta dứt khoát quay người bỏ đi.

Trái tim tôi vốn đã rách nát, nay càng thêm tan hoang.

Người từng thương tôi vì không có người thân bên cạnh, giờ lại lấy đó làm vũ khí để công kích tôi.

Tôi thậm chí thấy bản thân vừa rồi còn ôm hy vọng cầu cứu anh ta thật nực cười.

An Linh Linh cầm theo đề án tôi tự mình hoàn thành,

Giơ hình ảnh và video lúc cô ta giẫm lên tôi ban nãy ra trước mặt tôi:

“Dự án và Tạ Hoài Niên đều là của tôi! Chu Du, tôi cảnh cáo cô, nếu còn muốn tranh với tôi, tôi sẽ để tất cả mọi người đều thấy bộ dạng cô quỳ rạp dưới chân tôi, thua cả loài chó!”

Chương này đã bị khóa
Mời bạn click vào liên kết bên dưới và mở ứng dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện