5
“Giờ có thể nhường đường rồi chứ? Tôi phải lên nhận giải.”
Tạ Hoài Niên chết lặng, ngơ ngác lùi lại để Hàn Tự Bạch bước lên sân khấu.
Mãi một lúc sau anh ta mới hoàn hồn, chạy đến trước mặt tôi chất vấn:
“Chu Du, có phải cô giở trò gì không? Công ty tôi sao có thể không phải là số một!”
Anh ta nhìn chằm chằm vào khoảng cách doanh thu giữa công ty mình và công ty của Hàn Tự Bạch:
“Có phải cô ăn cắp dự án của công ty tôi rồi đưa cho hắn nên hắn mới giành được hạng nhất?”
Tôi không lên tiếng, lặng lẽ nhìn anh ta phát điên.
Tạ Hoài Niên tưởng tôi bị nói trúng tim đen nên mới cứng họng, càng thêm đắc ý.
Anh ta lớn tiếng yêu cầu kiểm tra lại doanh thu và lợi nhuận của hai công ty.
Bên hậu trường có người khó chịu, lẩm bẩm:
“Không phải chứ? Mấy lần trước hắn đứng nhất cũng không thấy ai đòi kiểm tra. Giờ người ta lên đầu thì lại không chịu nổi, thua không nổi à?”
Sắc mặt Tạ Hoài Niên lúc trắng lúc đỏ,
Những người vừa nịnh bợ anh ta lúc nãy lập tức trở mặt, quay sang lấy lòng Hàn Tự Bạch.
“Giám đốc Tạ, anh không thua được à? Khoảng cách này đâu có nhỏ, anh làm thế chẳng phải tự bôi tro vào mặt sao?”
“Đúng đó, lúc anh đứng đầu ai nói gì? Giờ người ta giành hạng nhất thì lại đòi kiểm tra lại. Hàn tổng đâu rảnh mà chơi trò này với anh chứ!”
Hàn Tự Bạch vẫn điềm nhiên nói:
“Tôi thì không sao cả. Nếu giám đốc Tạ thấy cần kiểm tra lại thì cứ kiểm tra, để anh ta tâm phục khẩu phục mà chịu thua.”
Hậu trường nhanh chóng trình chiếu số liệu của hai công ty.
Tạ Hoài Niên trừng mắt nhìn màn hình, cố tìm lấy một điểm sai sót,
Nhưng sự thật rành rành, không có bất kỳ sai lệch nào, anh ta gần như phải chấp nhận buông tay.
Lúc này An Linh Linh lại chỉ ra hai đơn hàng tôi mang đi khi rời công ty:
“Có vấn đề với hai dự án này! Rõ ràng là giám đốc Tạ phê duyệt, sao lại thành của công ty Hàn Tự Bạch?”
Tạ Hoài Niên nhìn kỹ rồi gật gù, quả thực anh ta có ấn tượng,
Như bắt được cọng rơm cứu mạng, anh ta chỉ vào hai đơn hàng đó chất vấn tôi:
“Chu Du, cô còn gì để chối nữa?”
Tôi lấy điện thoại mở ra bản lưu trữ dự án, trên đó thậm chí còn có bản nháp thời gian thực.
“Hai dự án này là tôi tự tay lên kế hoạch và đàm phán thành công. Hơn nữa, lúc đó tôi đã rời khỏi nhà họ Tạ rồi.”
An Linh Linh tính toán thời gian, lớn tiếng phản bác:
“Lúc đó cô vẫn còn là nhân viên của giám đốc Tạ, vẫn chưa bị đuổi việc. Hai đơn hàng này đáng ra phải thuộc về chúng tôi!”
Tạ Hoài Niên ôm An Linh Linh như tìm được chỗ dựa, tức giận quát:
“Cho dù tôi có hủy hôn với cô, thì hai đơn hàng trị giá hàng chục triệu này, cô cũng không thể lấy đi rồi tặng cho tình nhân nhỏ của mình chứ!”
Anh ta ăn nói hồ đồ, khiến cả khán phòng lại một lần nữa đổi chiều thái độ, nhìn anh ta đầy khinh bỉ.
Tôi đưa ra đoạn video giám sát đã sao lưu sẵn:
“Khi tôi mang dự án này đến cho Tạ Hoài Niên phê duyệt, anh ta còn đang dạy An Linh Linh cách sử dụng phần mềm văn phòng, đến chữ ký cũng chưa ký. Là tôi tự mình đi bàn hợp đồng, vừa về đến công ty thì đã bị sa thải, còn chưa kịp nộp lưu hồ sơ.”
“Hai dự án này hoàn toàn là của tôi.”
Video hiện lên cảnh hai người họ đang quấn lấy nhau phía sau rèm văn phòng, An Linh Linh và Tạ Hoài Niên cuống cuồng tắt màn hình.
Không còn chứng cứ nào khác, bọn họ đành nghẹn họng, giận dữ định rời khỏi.
Hàn Tự Bạch liền gọi họ lại:
“Hai người các người vu oan bịa đặt chúng tôi xong rồi, giờ tới lượt nói về dự án mà các người cướp từ tay Chu Du chứ nhỉ?”
Anh lấy ra bản nháp đề án và bản vẽ thiết kế đã chuẩn bị từ trước:
“Dự án này là hợp đồng Chu Du ký kết với Tập đoàn Việt Phong, vậy mà lại bị các người tính luôn vào doanh thu công ty mình. Chuyện này có phải nên trả lại cho chúng tôi không?”