Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ổ Truyện và đội ngũ Tác giả/Editor xin chân thành cảm ơn!
"Hahahahaha!" Giang Thi Tuyết bật ra tiếng cười như chuông báo: "Anh ta thật sự nói thế à?"
Tôi đau lòng rớm lệ, dùng ánh mắt gay gắt lên án cô ấy.
Chuyện này là do cô ấy gây ra, cô ấy còn ở đây cười tôi.
Tối qua cô ấy thất tình, nhất quyết kéo tôi ra ngoài uống rượu, uống nhiều còn nói đến chuyện của tôi.
Nói tôi F.A từ khi sinh ra, đã ngần ấy năm, bây giờ khó khăn lắm mới có người yêu thầm, thì nên dũng cảm theo đuổi tình yêu.
Lúc đó tôi cũng say bí tỉ rồi, cô ấy vừa kích động như vậy, tôi lập tức làm một hành động vĩ đại kiểu chính nghĩa ngút trời, nói đi là đi.
Chuyện sau đó, mọi người cũng đều biết rồi đấy.
"Cậu giờ đã hôn rồi, ôm rồi, tà tâm cũng lộ rõ rồi, thì cứ thế mà tiến tới đi!" Tuyết Tuyết sáng mắt nhìn tôi: "Hơn nữa hai người quen nhau lâu như vậy rồi, theo đuổi anh ta còn có lợi thế hơn người khác nhiều."
Tôi trượt xuống, nằm dài trên sofa, cảm thấy hơi buồn bực.
Lần đầu tiên tôi gặp Tống Thanh Yến là tại buổi tuyển chọn đội tranh biện của trường.
Anh là đội trưởng đội tranh biện, hơn tôi hai khóa.
Giảng đường đông nghịt người, tôi vừa bước vào, lập tức nhìn thấy anh đang ngồi ở vị trí ban giám khảo.
Anh ngồi giữa đám đông, nhưng lại toát ra khí chất xa cách, lạnh lùng, làn da mặt trắng lạnh, trong đôi mắt đen láy ẩn hiện vài vệt sáng như tuyết.
Tôi lập tức bị vẻ đẹp của anh làm cho hồn xiêu phách lạc.
Ơn trời cái miệng tôi lanh lợi từ nhỏ, thành công được chọn vào đội, cùng anh tham gia các cuộc thi lớn nhỏ.
Tôi là người công kích, anh là người kết thúc tranh biện, trên sân đấu, tôi phụ trách tấn công nhanh, còn anh thì mãi mãi chống lưng cho tôi.
Chúng tôi là một cặp đôi ăn ý.
Một cách tự nhiên, khi khởi nghiệp, anh đã mời tôi tham gia.
Nhưng tôi nhận ra mình thích anh là từ một tháng trước.
Nghe nói Tống Thanh Yến vì sống cô đơn quá lâu rồi, gia đình đã đưa ra tối hậu thư, trước Tết phải dẫn một cô gái về nhà.
Tôi lập tức cười nhạo anh, không trách gia đình hối thúc gay gắt, thật sự là bao nhiêu năm nay bên cạnh anh chẳng có bóng dáng phụ nữ nào, không sốt ruột mới lạ.
Lúc đó anh đang ký tài liệu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, phản bác rất nghiêm túc: "Bên cạnh tôi có em mà, em không phải con gái à?"
Tôi sững sờ, chớp chớp mắt, tim dần đập nhanh hơn.
Anh dường như không nhận ra sự bất thường của tôi, cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi lại ngẩng đầu nhìn tôi, cười khẽ tự giễu: "Nhưng bên cạnh tôi... cũng chỉ có mỗi em thôi."
Khoảnh khắc đó chúng tôi có một cái nhìn thoáng qua.
Anh đột nhiên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng tôi rối bời, theo bản năng nhìn theo.
Buổi chiều trong trẻo, nắng trong veo, ấm áp, vài chiếc lá chầm chậm xoay tròn rồi rơi xuống, anh khẽ cười, không còn vẻ lạnh nhạt trước mặt người ngoài nữa, giọng nói thư thái, thoải mái.
Anh nói: "Ninh Ninh, đã là mùa thu thứ chín rồi."
Mùa thu thứ chín chúng tôi quen nhau.
Tôi nhìn sườn mặt anh, trong phút chốc, người trước mắt dường như trùng với hình ảnh thiếu niên lạnh lùng năm nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại otruyen.vn - .]
Lồng n.g.ự.c phập phồng, có thứ gì đó đang vùng vẫy nảy mầm.
Tối hôm đó tôi mất ngủ, trằn trọc mãi, cuối cùng cũng hiểu ra.
Hóa ra tôi đã rung động từ rất lâu rồi.
Chính vì quen biết quá lâu rồi, ngược lại lại do dự, đắn đo.
Vừa muốn gần anh, lại vừa sợ gần anh.
Muốn có được anh, lại sợ ngay cả bạn bè cũng không làm được.
Nhưng tôi vừa do dự vừa không kìm lòng được, cảnh tượng tối qua được bế kiểu công chúa lại hiện ra trong đầu.
Lúc anh bế tôi lên rất nhẹ nhàng, người có chút nóng, hình như còn mơ hồ cảm nhận được khối cơ n.g.ự.c lớn dưới lớp áo...
"Cậu cười ngốc nghếch cái gì thế?"
"Hả? Tớ cười à?"
Giang Thi Tuyết đưa cho tôi một cái gương.
Tốt lắm, chẳng qua là miệng tôi đã ngoác đến tận sau gáy rồi.
"Coi cái dáng vẻ ngốc nghếch của cậu kìa." Giang Thi Tuyết nói đầy ẩn ý: "Bây giờ không tranh thủ, đợi đến khi anh ta thuộc về người khác, cậu sẽ hối hận c.h.ế.t đi cho mà xem."
Nghe câu này, lòng tôi thắt lại.
Lại nhìn khuôn mặt đỏ ửng của mình trong gương, tôi nắm chặt tay!
"Quyết định rồi! Tôi sẽ theo đuổi anh ấy!"
"Có thể cùng ăn tối không?” Quá thẳng thắn, xóa.
“Nhà hàng mới mở dưới nhà anh khá ngon.” Quá vòng vo, xóa.
“Trân trọng mời ngài cùng dùng bữa tối.” Quá kiểu cách, xóa.
Tôi đang đi đi lại lại cân nhắc, đột nhiên màn hình chat WeChat hiện: Đối phương đang nhập.
Tống Thanh Yến, anh cũng đang gửi tin nhắn cho tôi!
Tôi vừa hưng phấn vừa hồi hộp, tay run lên, thế mà lại gửi nhầm tin nhắn vừa gõ dở!
Nhìn kỹ lại: “Tôi muốn ăn anh”.
Nhưng tôi muốn gõ là “Tôi muốn ăn nhà hàng mới mở dưới nhà anh, có muốn đi cùng không!!”
Tôi luống cuống ấn hủy.
Lại ấn nhầm nút xóa.
Tay tôi khựng lại, người cũng ngây ra.
Tống Thanh Yến trả lời ngay lập tức: “?”
Giây tiếp theo, lại hiện lên một tin: “Có vẻ khẩu vị em không nhỏ đâu nhỉ.”
Tôi thật sự muốn đ.ấ.m tường!